Phượng Họa Phong Vân

84: Vân Khinh Có Tin Tức


trước sau


Phượng Kinh Hồng nhìn bức họa bạch y thiếu niên mang mặt nạ khóe môi khẽ câu :"Điệp Sát cung chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Thật sự giống như ở dưới Tuyệt Địa Phong Nhai bao che cho người của mình mà cho người chặt một bàn tay của một vị môn chủ? Ngươi sẽ vứt bỏ người của ngươi hay sẽ cho người đến cứu? Bổn vương vô cùng mong chờ."

"Cung chủ! Thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Một thanh y nam tử bước vào, quỳ gối trước mặt bạch y thiếu nữ.
Thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, ngũ quan tinh xảo ngồi trên chủ vị bằng bạch ngọc.
Mái tóc đen dài xõa trên vai càng làm nổi bật da thịt oánh nhuận như ngọc lại tăng thêm vài phần lười biếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn có phần non nớt nhưng đôi mắt màu hổ phách lại lộ ra sự sắc bén.
Trên tay nàng là một cây trâm bạc với những đóa hoa mai nở rộ rất xinh đẹp.


"Có tin tức gì của phó cung chủ Vân Khinh sao?" Thiếu nữ lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi cây trâm.


Thiếu nữ này không ai khác chính là Hàn Băng Vô Tình.
Ba ngày trước, nàng đang ở Linh Phượng quốc thì nhận được tin tức Vân Khinh bị bắt.
Vì thế, nàng quyết định ở lại căn cứ của Điệp Sát chờ tin tức của Vân Khinh thuận tiện phân tích thêm các quan viên của triều đình Linh Phượng.


Thanh y nam tử cung kính đáp :"Bẩm báo cung chủ! Phó cung chủ Vân Lạc truyền tin đến đã có tin tức của phó cung chủ Vân Khinh."


Hàn Băng Vô Tình trong mắt có tia sáng nhanh chóng lướt qua rồi biến mất, nàng ngẩng đầu nhìn thanh y nam tử :"Nàng ở đâu?"

Thanh y nam tử lấy ra một phong thư, hai tay trình lên :"Chuyện này thuộc hạ không biết.
Bất quá, phó cung chủ Vân Lạc có gửi kèm một phong thư có thêm linh lực phong ấn chỉ có người mới có thể mở."

Hàn Băng Vô Tình vẫy tay, phong thư bay lên lơ lửng giữa không trung :" Được rồi.
Ngươi lui ra đi."

Thanh y nam tử nhanh chóng lui ra chỉ để lại

Hàn Băng Vô Tình và bức thư đang lơ lửng giữa không trung.


Hàn Băng Vô Tình khẽ động ngón tay, giấy bên trong bức thư bay vào tay nàng để lại thư chậm rãi bay xuống đất.
Nàng cúi đầu xem bức thư.
Bức thư chỉ có đơn giản vài câu :"Vô Tình muội muội.
Ta vừa mới nhận được tin tức của Vân Khinh liền lập tức truyền tin đến cho muội.
Hiện tại muội ấy đang nhà lao phủ Nhiếp Chính Vương ở Linh Phượng quốc.
Thực ra thì hai ngày trước ta nhận được tin tức cũng đã đoán được muội ấy bị nhốt ở đó nhưng ta không cho người báo cho muội biết.
Hôm nay được đến chứng thực lên viết thư này thông báo cho muội, không biết muội sẽ an bài giải cứu đám người Vân Khinh như thế nào."


Đọc xong thư, Hàn Băng Vô Tình lâm vào trầm tư suy nghĩ.


Sau thời gian một nén nhan, nàng cất giọng thanh lãnh :"Người tới."

Nàng vừa dứt lời, thanh y nam tử vừa nãy bước vào quỳ xuống một gối :"Cung chủ có gì phân phó."

"Mang bức thư này đưa cho phó cung chủ Vân Lạc." Hàn Băng Vô Tình vừa nói vừa lấy ra một bức thư không biết đã viết xong từ lúc nào.
Nàng tùy ý nén bức thư xuống trước mặt thanh y nam tử.
Bức thư không rơi xuống mặt đất mà trực tiếp lơ lửng trước mặt hắn.


Nam tử đưa hai tay tiếp lấy bức thư rồi xoay người đi ra ngoài.


"Phó cung chủ, cung chủ gửi thư đến!" Một nam tử hấp tấp chạy đến, trên tay hắn là một phong thư.


Vân Lạc sau khi biết tin tức của Vân Khinh thì vô cùng lo lắng liền lập tức sai người truyền tin cho Hàn Băng Vô Tình chờ chỉ thị của nàng.



.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện