Hạo Thiên trấn an ông rồi nói :
"Ngoại tổ phụ yên tâm,tất cả đã qua rồi con đã giải được hết độc tố trong người,thời gian này vất vả cho người rồi ".
Chàng trầm tĩnh lại rồi nói :
"Tuy lần này trong họa nhưng lại có phúc ,con đã gặp được Hư Không đại sư trên Thiên Sơn,có duyên kỳ ngộ đại sư có tặng con một quyển sách,vì bận trên đường đi con cũng chưa kịp đọc không biết là thứ gì ".
Thừa tướng gật gù nói :
"Hư Không đại sư là cao tăng đắc đạo ,không phải ai cũng có thể được ông ấy bàn luận và chỉ điểm cho đâu con thật may mắn,con thử mở ra xem đó là cái gì có giúp ích cho việc trị quốc của con không ".
Hạo Thiên liền lôi từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ,Y nâng niu trân trọng nó,hai người một già một trẻ ngồi xuống để mở ra xem.
Đây là một quyển thuật trị quốc hai người đều vui mừng,miệt mài say xưa đọc thật là huyền diệu không phải ai cũng nghĩ ra được,có quyển sách này trong tay không sợ dân chúng đói khổ,có lẽ chỉ ba năm thôi Lâm quốc sẽ vực lại không cực khổ như vậy nữa.
Thừa tướng vội nói :
"Thật là từ khi con lấy hoàng hậu đến giờ ta thấy con toàn gặp điều may mắn hóa giữ thành lành.
Dự Vương và Tây Bá Hầu mưu đồ bất chính bao năm cũng bị chúng ta thể một mẻ lưới bắt gọn,con trúng độc thì lại được mẫu thân của hoàng hậu cứu cơ duyên lại gặp Hư Không đại sư thật là quá tốt ".
Hạo Thiên hãnh diện nói :
"Con cũng cảm thấy như thế thật,nàng là một mẫu nghi thiên hạ là biểu tượng của phượng hoàng mang đến điềm lành cho Lâm quốc ta ,con thật may mắn ".
Hai người ở trong đó bàn luận một lúc lâu sau thừa tướng mới trở về ,Hạo Thiên vươn vai mệt mỏi rồi về Càn Long Điện.
Về đến cung thấy A Hương đang ở bên ngoài ,nhìn thấy hoàng thượng bà liền hành lễ ,Hạo Thiên giọng trầm ấm hỏi :
"Hoàng hậu đã dậy chưa ?".
A Hương cung kính trả lời :
"Hồi hoàng thượng nương nương vẫn đang ngủ ạ,có lẽ mấy ngày nay vội lên đường nên có chút mệt mỏi ".
Hạo Thiên gật đầu nói :
"Chuẩn bị bàn ăn đi,lát nữa ta và hoàng hậu sẽ ra ".
Chàng nhẹ nhàng bước vào,trên giường nàng đang nằm ngủ,nhìn nét mặt nàng thật thư thái,khuôn mặt phúng phính đáng yêu,có lẽ mấy hôm mình trúng độc nàng đã vất vả nhưng không nói ra,thật là một cô bé nói một đằng làm một nẻo.
Y mỉm cười cưng chiều liền ngồi xuống xoa nhẹ má nàng,Giai Kỳ thấy ngứa ngứa má liền gãi gãi rồi mở mắt ra.
Nhìn thấy người ngồi đó là ai nàng lụng phụng :
"Chàng về rồi ư,mẫu hậu có hỏi đến ta không ?".
Hạo Thiên cười cưng chiều nói :
"Ta về được một lúc rồi,thấy nàng ngủ ngon không nỡ đánh thức nàng dậy,mẫu hậu có hỏi nàng nhưng ta bảo mai nàng mới đến được như thế mới không bị lộ ".
Giai Kỳ cười nói :
"Chàng thật