Sáng hôm sau.
Tịch Dao sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng đem đến cho hắn.
" Cốc Dạ Hằng, Dạ Hằng".
Nàng đứng trước cửa gõ một hồi lâu mà vẫn không có tiếng đáp.
" Dạ Hằng, dùng bữa sáng thôi".
" Dạ Hằng, ngài có trong đó không?".
" Đừng gõ nữa, vương gia đã xuất phủ rồi".
Bôn Lôi nhìn thấy nàng gõ cửa, nên đến nhắc nhở.
" Ngài ấy xuất phủ rồi? Vậy sao không gọi ta chứ?".
Nàng bưng mâm điểm tâm đưa cho Bôn Lôi rồi đuổi theo hắn.
" Cầm lấy".
Nàng chạy hết tốc lực mới đuổi kịp hắn, hắn ung dung đi trên phố nhưng lại nàng lại không biết hắn định đi đâu, chỉ đành theo đuôi hắn.
Hắn có cảm giác có người theo sau mình nên quay người lại nhìn, nàng lập tức núp vào một hàng vải.
Hắn nhìn xung quanh không thấy bóng người nhưng lại vô tình nhìn thấy một người đang lấp ló.
Vừa nhìn là biết là ai hắn mỉm cười rồi quay người lại xem như không biết.
" Xin lỗi".
Nàng thấy hắn đã đi nên lập tức đuổi theo.
Một nơi khác, phía đông kinh thành.
Một thiếu niên trẻ tuổi vận y phục màu xanh đang ung dung ngồi uống rượu trên ngựa, phía sau xe là một rương kim ngân châu báu.
Đi qua một đoạn đường rừng núi hiểm trở như vậy mà lại ngang nhiên chở kim ngân, ắt hẳn không phải người đơn giản.
Đoạn đường này luôn có thổ phỉ, chúng núp sau cây chờ đợi thời cơ cướp bóc.
" Đến rồi.
Là vàng, các huynh đệ chúng ta giàu to rồi".
" Hôm nay chúng ta thật may mắn, các huynh đệ cầm vũ khí lên".
" Khoan đã, nhị ca người này ngang nhiên chở nhiều kim ngân như vậy, chắc hẳn có gì mờ ám.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm làm thổ phỉ của đệ đây nhất định là cái bẫy".
" Có bẫy thì sao chứ? Chỗ này là địa bàn của chúng ta.
Các huynh đệ, xông lên".
Tên lão đại nói xong liền cùng các huynh đệ xông lên.
" Đứng lại.
Người huynh đệ, xin lỗi nha, hôm nay ngươi phải để lại vàng cho bọn ta".
" Khẩu khí lớn quá nhỉ?".
" Các ngươi biết ta là ai không?".
" Ta cần gì biết ngươi là ai chứ! Dù ngươi có là ông trời thì hôm nay ta cũng sẽ lấy vàng của ngươi".
" Dù ngươi có cướp được thì cũng phải trả cho lão tử thôi".
" Ha ha...!Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Các huynh đệ, lên".
Chàng thiếu niên liền rút kiếm dưới xe ra xông đến đánh bọn chúng, chẳng mấy chốc cả bọn đã nằm lăn lóc dưới đất.
Còn hắn thì trở về ngựa ung dung uống rượu.
" Dẫn ta đi gặp lão đại của các ngươi".
Bọn chúng đứng dậy xin tha rồi dẫn đường cho hắn đến sơn trại.
Dưỡng Tâm Điện.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Hằng vương..." Thiên Diện từ ngoài bước vào.
" Gần đây đệ ấy có động tĩnh gì?"
" Mời hoàng thượng xem".
Hắn đem một bức thư đưa cho Cốc Dạ Quân.
" Mấy ngày gần đây đệ ấy có từng gặp ai không?".
Y cầm bức thư lên đọc qua một hồi, trong đó là toàn bộ giờ giấc sinh hoạt của Dạ Hằng.
" Chưa từng thấy".
" Nay đệ ấy bị tước binh quyền không tranh giành không oán trách, mọi thứ đều vui vẻ chấp nhận như vậy không giống tác phong làm việc của đệ ấy.
Đúng rồi, đệ ấy có một thủ hạ tên Bôn Lôi