Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Hừng đông


trước sau

Edit: Bạch Lan Tửu

Beta: Yuzu

Tí tách tí tách.

Từng giọt từng giọt nước mưa nện lên mặt đất, băng băng lạnh lạnh, gần như lạnh đến thấu xương.

Xương cốt trên dưới toàn thân tựa như trải qua đè ép kịch liệt, không có chỗ nào là không kêu gào đau đớn. Cậu bất lực cuộn tròn, ngón tay quơ lung tung trên mặt đất vẽ ra từng dấu máu tươi đầm đìa.

Nhưng khiến người khó có thể nhẫn nhịn vẫn là cơn đau đầu, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào tầng da đầu ngoài cùng, đau đến tê tâm liệt phế.

Đi cùng với đau đớn là những tiếng động hỗn loạn không ngừng vang lên trong đầu, ký ức đóng băng nhiều năm bị cắt vỡ ra một lỗ hổng, trào ra vô số hình ảnh.

"Tiểu Minh... Tiểu Minh!"

Cứu nó! Cứu con của chúng tôi!

"Ở đây còn có một người!"

"Bác sĩ! Cứu bọn họ đi!"

"... Mất trí nhớ là thế nào? Bọn nó sẽ mất trí nhớ?"

"Đừng để nó nhớ lại... cứ như vậy đi."

Ký ức xa xăm đọng lại một chút, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Sở Minh suy sụp ngã lên nền đất đầy bùn, thở dốc từng ngụm từng ngụm một.

Mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng, pha lẫn cùng nước mưa, cả người cậu giống như mới được vớt lên từ trong nước lạnh, vừa chật vật lại ướt đẫm.

Băng keo cá nhân trên tay đã sớm rơi mất, miệng vết thương nổi lên từng trận đau đớn xuyên tim. Cậu cắn răng muốn đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng mới vừa cử động chân đã cảm thấy một trận đau đớn xé rách.

Sở Minh nghẹn ngào "a" một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, đi kèm với chóng váng mãnh liệt.

Cậu thở dốc một hồi lâu, mãi đến khi cảm giác đau đớn trên đùi giảm đi một chút mới chậm rãi ngồi dậy.

Bóng đêm đen kịt, bốn phía đều là núi rừng. Cậu không nhìn rõ được chân mình bị thương đến mức nào, sờ một cái cũng chỉ sờ ra cả tay ướt át --- không biết là máu hay là mồ hôi hoặc là nước mưa.

Cách đó không xa, xe bị lật ngã vào trong bùn đất, thân xe bị nứt một vết thật sâu, linh kiện rơi rớt đầy đất.

Sở Minh nhìn quanh bốn phía, thấy thân ảnh vẫn không nhúc nhích ở phía sau mình, lập tức không màng đau đơn nhào qua, ôm chặt lấy anh.

"Bạch Dật!"

Tay cậu run run kiểm tra vết thương của Bạch Dật, liên tục gọi tên của anh: "Tỉnh lại, anh mau tỉnh lại đi!"

Bạch Dật vô thanh vô tức nằm trong vòng tay cậu, trên người dính đầy bùn đất, không biết có máu hay không.

Anh hẳn là sau vụ tai nạn đã kéo Sở Minh từ trong xe ra, hao hết sức lực nên mới ngã xuống ở chỗ cách xe không xa --- lúc ngã xuống còn muốn che chở Sở Minh, chỉ là lực bất tòng tâm.

"Bạch Dật, học trưởng, mười năm trước chúng ta cũng như vậy ở đây, anh sẽ không... mất trí nhớ lần nữa chứ."

Sở Minh khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu, không hề chớp mắt.

"Vậy cũng không sao, tuy rằng khi anh mất trí nhớ rất không tốt, nhưng em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

"Nghe thấy không? Nghe được thì đáp lại em một tiếng, để em nghe giọng anh một chút."

Cậu nói đứt quãng, bắt lấy cánh tay Bạch Dật quàng qua vai mình,  dùng một tay ôm lấy eo Bạch Dật, khiến cho gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể của đối phương đều dời lên trên người mình, cứ nửa đỡ anh như vậy, đứng lên từng chút một.

Động tác này của Sở Minh làm tương đối khổ sở và gian nan, chỉ là kéo Bạch Dật đứng lên thôi đã khiến sau lưng cậu lại ướt đẫm mồ hôi lần nữa, miệng vết thương trên đùi có thể lại bị xé rách, chỉ hơi dịch về phía trước một chút, cơn đau nhức kia lập tức chạy dọc theo cẳng chân lan đi toàn thân, giống như một sợi roi hung hăng quất xuống, lột đi một tầng da làm máu chảy đầm đìa.

Sở Minh không nói gì, cậu gắt gao cắn chặt khớp hàm, trong miệng tràn ngập nồng nặc vị rỉ sắt.

Quý Trạch từng nói với cậu, thuốc loại hình A có công dụng cải tạo nhất định đối với cơ thể, giống như hiện tại --- nếu đổi thành người thường, căn bản không cách nào dưới tình huống chân bị thương có thể dìu một người còn cao lớn hơn so với mình đi một khoảng cách quá dài, nhưng Sở Minh lại chỉ có im lặng kéo từng bước từng bước về phía trước.

Bóng đêm nặng nề như ngưng đọng lại, bốn phía đều tối đen. Trên mặt đất còn đọng lại nước mưa, không khí cũng lạnh lẽo, còn kéo theo mùi tanh của cỏ sau cơn mưa.

Đau quá...

Sở Minh ngây ngẩn nghĩ.

Chân sắp phế đi, còn không bằng chết ở đây... sắp đến phía trước chưa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là cả thế kỉ. Trên người Sở Minh đã sớm đổ mấy tầng mồ hôi, trước mắt mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ con đường phía trước.

Dựa theo ký ức của cậu, cậu hẳn là đã đi ra khỏi đoạn đường núi kia, quay trở lại quốc lộ.

Vì sao... còn chưa đi ra ngoài?

Sở Minh thở dốc, dừng bước.

Vù ---

Giữa núi rừng thổi đến một trận gió lạnh, lá rừng rung động sàn sạt, bóng cành cây vặn vẹo mà âm trầm, tựa như quỷ ảnh lay động hiện lên trong bóng đêm, lộ ra nụ cười giả tạo trắng bệch dữ tợn với cậu.

Sở Minh không biết có phải thần trí của mình đã không còn tỉnh táo hay không, cho nên mới xuất hiện ảo giác --- trong chỗ sâu của núi rừng, ẩn giữa cỏ hoang mọc thành cụm, có một ngôi mộ như ẩn như hiện, lẳng lặng ngủ đông trong chỗ tối.

Sao lại thế này... không đúng.

Sở Minh lắc đầu, dời tầm mắt đi, một lần nữa đi về phía phương hướng trong trí nhớ của mình.

- -- Không bao lâu sau, cậu lại dừng bước.

Gió đêm thổi vù vù, thổi qua người khiến cả người lạnh run. Trong rừng tối tăm dường như có âm thanh gì bay ra, như giọng nữ nho nhỏ nức nở, lại giống như âm thanh khi lá rừng cọ
xát vào phát ra.

Sở Minh phát hiện, mình lại quay về chỗ cũ.

Cậu dường như... từ đầu đến cuối đều không đi ra khỏi khu vực này.

"..."

Thể lực lặng lẽ tiêu hao đến cực hạn, Sở Minh hơi lảo đảo, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, kéo theo Bạch Dật cùng ngã trên mặt đất.

Đá trên mặt đất cắt qua lòng bàn tay cậu, ý thức hỗn độn của cậu lại nhờ cơn đau này mà tỉnh táo vài phần. Cậu cố hết sức kéo Bạch Dật đến một chỗ sườn núi tương đối sạch sẽ, không màng thương tích đầy người lại lảo đảo đứng lên lần nữa --- đi về phía sâu trong núi.

Cậu cũng không sợ núi rừng đen đặc, lúc còn học cao trung cậu đã có mấy lần đi vào núi cắm trại cùng Bạch Dật, bởi vì thân thể không tốt nên chỉ có thể miễn cưỡng bò đến sườn núi, sau đó được học trưởng nhà mình cõng lên núi.

Vù ---

Trong rừng truyền ra tiếng gió, bốn phía lại không thấy chút gió nào, thậm chí không khí cũng nặng nề xuống.

Mồ hôi dọc theo cằm chảy vào trong cổ, lại rơi vào sâu trong vạt áo. Sở Minh hao hết tinh lực mà tựa vào thân cây, không tìm được phần mộ kia.

Vết thương trên đùi đã sớm đau đến mất cảm giác, tầm mắt cũng đã biến thành màu đen, đột nhiên có người cười khẽ phía sau lưng, tiếng cười như có như không, như hoa rơi vào nước, gọi lên tần tần gợn sóng.

Sở Minh thong thả quay đầu lại, cũng không kinh ngạc, cậu đã không còn sức lực để kinh ngạc nữa rồi.

Mây đen tan đi, ánh trăng từ từ bò lên sườn núi. Dưới ánh trăng trắng bạc, bóng dáng một người bị kéo ra thật dài.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi không phải người mà như yêu, tóc đen hơi dài rũ xuống đầu vai, đuôi mắt hẹp dài, hơi hơi xếch lên, toát ra một chút ngả ngớn tùy tiện.

Thanh niên đạp lên đường phân cách giữa ánh trăng và bóng tối, trong đôi mắt màu lưu li có ánh sáng rất nhỏ lưu chuyển, tựa như một con cáo linh động.

Sở Minh im lặng nhìn người nọ, nghe thấy người đó chậm rãi nói: "Đường giữa núi khó đi, cậu cần trở về."

Sở Minh nhẹ nhàng ắc đầu: "Tôi không đi ra được."

Thanh niên tùy tay tung ra một nhánh cây nhỏ: "Đó, đường ở hướng đó."

Nhánh cây nhỏ rơi xuống đất, chỉ về một con đường nhỏ bị cỏ hoang che lấp, khó có thể phát hiện.

Sở Minh thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại quay đầu nhìn về phía thanh niên: "Cảm ơn, xin hỏi anh là ---"

"Tô Độc."

Thanh niên hơi cong môi, tiếng nói lười biếng trầm lạnh, tuy rằng không có ngữ điệu lên xuống gì cũng mang một loại tuyệt đẹp như thiên nga.

"Kể từ tối hôm nay, cậu nợ tôi một phần nhân quả... tôi sẽ đến lấy."

Vù ---

Gió đêm thổi qua núi, trước mắt Sở Minh mơ hồ mấy giây, chỉ thấy trong ánh trăng nhàn nhạt, vị trí thanh niên vừa đứng đã không còn bóng người.

Cậu giật mình, một lát sau mới đi đến bên cạnh Bạch Dật, xoay người bước theo con đường nhỏ mà nhánh cây kia chỉ.

Có lẽ là do ánh trăng, núi rừng không còn tối tăm mơ hồ như vừa rồi nữa. Sở Minh trở lại bên cạnh Bạch Dật, giương mắt nhìn con đường được ánh trăng chiếu rọi, cách đó không xa là ven đường quốc lộ.

Cậu cúi người định nâng Bạch Dật dậy, lại chỉ có thể ngã trên mặt đất --- sức lực của cậu đã hao hết.

Một đầu khác của quốc lộ, một chiếc xe hơi màu đen lái từ xa xa đến, đèn xe thẳng tắp quét qua núi rừng, cuối cùng dừng lại ở ven đường.

Đồng tử Sở Minh hơi co lại, cậu nắm chặt tay Bạch Dật, vài lần muốn kéo người đàn ông dậy nhưng cuối cùng đều thất bại.

Dây đàn căng đến cực điểm đột nhiên đứt, Sở Minh đột nhiên ho khan, khạc ra chút máu, khóe miệng còn có vết máu chảy dọc xuống.

"Khụ khụ khụ ---"

Như nhớ đến cái gì, cậu cắn lấy cổ tay áo không chút tổn hại gì của mình, mạnh mẽ xé rách vật liệu may mặc tốt đẹp, lấy ra một lưỡi dao sắc bén.

Cậu nắm chặt lưỡi dao trong tay, thở dốc kịch liệt, dựa lên vai Bạch Dật.

"Học trưởng, anh còn không nhìn em, có thể sẽ không còn cơ hội nữa."

Lời này của cậu phần nhiều vẫn là tự giễu chua xót, cũng không trông cậy có thể được đáp lại. Nhưng ngay lúc cậu dứt lời, cậu cảm giác được tay mình... cũng được nhẹ nhàng nắm lấy.

Sở Minh giật mình, nâng mắt lên.

Phía chân trời xa xôi, một ánh mặt trời yên lặng hiện lên... trời đã sáng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện