Đến bệnh viện, bác sĩ nói với anh, đứa bé không giữ lại được. Ánh mắt Phương Hàn tối lại, hơi thở anh nặng trịch, tay anh không kiềm chế được run lên. Đúng là anh không thích đứa bé trong bụng Hạ An , vì nó không phải con anh, nhưng khi nghe bác sĩ nói đứa bé không giữ được, sao tim anh lại nhói đau như vậy, chắc có lẽ vì anh mà đứa bé mới mất nên anh mới có cảm giác này.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Phương Hàn mở cửa bước vào phòng bệnh, thấy Hạ An đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt vô hồn.
Hạ An đang khóc, chỉ là khóc trong im lặng không ra tiếng, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Hạ An đưa tay sờ lên phần bụng bằng phẳng của mình, đứa bé của cô thật sự mất rồi.
Phương Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước mặt cô, thật ra anh cũng không dễ chịu gì, nhưng việc anh đã làm, anh không trốn tránh.
Cô chỉ nhìn anh không nói gì, cả căn phòng yên ắng đến ngột ngạt.
Phương Hàn thấy được ánh mắt của cô hiện lên sự căm ghét anh.
"Hạ An ... cô làm mất đứa con của tôi, tôi làm mất đứa con của cô, xem như chúng ta hoà nhau", giọng nói anh nhàn nhạt thốt lên.
Vì lời nói vô tình của anh, lòng Hạ An đầy chua xót, vì cô làm mất đứa con của anh nên anh làm vậy để trả thù cô. Cô cười khổ.
"Được, từ nay chúng ta xem như không ai nợ ai, còn số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ bán nhà trả cho anh. Sau này tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".
Phương Hàn im lặng, rõ ràng lúc này anh muốn an ủi cô, nhưng khi mở miệng lại nói ra những lời vô tình đến như vậy. Anh nhìn cô một lúc, buông ra một câu: "Được, đem tiền đến trước mặt tôi rồi tính". Nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng.
"Rầm..."
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng bệnh, nước mắt Hạ An một lần nữa rơi xuống.Đáy lòng vừa đau vừa mất mát.
Cô vô lực nằm ngã xuống giường, co cuộn người lại.
Sắp kết thúc rồi, sau này cô sẽ được sống vui vẻ.
Sự gặp gỡ đau lòng này của cô và anh đã hoàn toàn kết thúc bởi sự mất mát này.
Cô thật sự muốn tránh xa người đàn ông này.
Tối hôm đó anh để Hạ An ở lại bệnh viện một mình, không quay lại.
Hạ An cũng chẳng mong đợi gì, trái tim cô đau đớn lắm rồi.
Hạ An nằm viện đến sáng hôm thì xuất viện, cô muốn về nhà. Chợt nhớ đến Hạ Tâm , cũng lâu rồi cô không gặp em gái.
Trước cổng nhà Tần Phong, Hạ An từ taxi bước xuống. Cô đi lại định bấm chuông cửa, nhưng khi nhìn vào trong thì thấy Phương Hàn bước từ trong nhà ra đến xe anh. Thấy xe Phương Hàn sắp đi ra, cô liền quay mặt vào góc tường né tránh, đợi đến khi xe anh đi rồi mới dám quay đầu lại.
Tối qua Phương Hàn đến nhà Tần Phong uống rượu, say khướt nên ngủ lại. Sáng nay mới tỉnh dậy, anh nhớ đến Hạ An . Trong đầu thì nghĩ mặc kệ cô, giờ anh sẽ về nhà thay quần áo đến công ty, nhưng đi một lúc, không biết sao anh lại lái xe đến bệnh viện. Dù không muốn nghĩ đến cô nhưng anh không làm được.
"Chị hai, sao chị đến mà không gọi em?"
"Tại chị thấy nhớ em, muốn nói chuyện với em nên chị ghé ấy mà".
"À... Phương Hàn, anh ta cũng vừa mới đi, tối qua không biết có chuyện gì mà anh ta chạy đến đây lôi kéo Tần Phong nhà em uống rượu, uống đến say mèm, ngủ qua đêm ở đây, sáng nay mới về".
Hạ An cười mỉm: "Vậy sao?"
"Hạ An , chị không sao chứ? Sao em thấy mặt mũi chị nhợt nhạt quá vậy?"
"Chị không sao, tại không đánh son nên nhìn vậy thôi".
Hạ Tâm hoài nghi... Hạ An , chị cô không phải người hay buồn như vậy, chắc chắn đã có gì đó. Hôm qua nghe Tần Phong nói loáng thoáng về Phương Hàn, không lẽ giữa chị và anh ta xảy ra chuyện gì sao? Nếu thật sự như vậy chị Hạ An của cô sẽ bị thiệt thòi.
"Chị... chị nói cho em biết, có phải chị và Phương Hàn...", Hạ Tâm ngập ngừng thăm dò cô.
"Không có đâu, em đang nghĩ gì vậy? Chị và anh ta sao có thể, anh ta ghét chị còn không hết".
"Vậy chị thì sao? Chị có ghét anh ta không? " Hạ Tâm hoài nghi.
Hỏi cô có ghét Phương Hàn không sao? Dù anh có đối xử với cô như thế nào, dù anh nhẫn tâm làm đứa bé của cô mất đi, dù vậy cô cũng chỉ thấy đau đớn một mình, còn trong lòng cô vẫn không thấy ghét anh.
"Chị lấy lý do gì ghét anh ta bây giờ?"
"Ờ... em biết rồi... chị nhớ đừng dây vào anh ta, em nghe Tần Phong nói