Tại 1 nơi nào đó trên thế giới, vị trí không rõ, khu vực không rõ, địa điểm không rõ, thứ duy nhất mà thể hiện rõ tính thông tin của nó đó chính là 1 con phố, 1 con phố có nét tương đồng với hầu hết mọi con phố trên khắp thế giới.
Cryston bắt đầu tỉnh lại sau cơn say rượu tối hôm qua, hắn bắt đầu nhớ về nơi này, Pub town thuộc Galar region, khu vực biên giới giữa vùng hoang dã Crown Tundra và vùng lục địa chính.
Pub town có nội dung y hệt như cái tên của nó vậy, đây là 1 thị trấn nơi mà tụ tập hầu hết mọi kiểu loại hình tệ nạn trên thế giới, nếu Neon town, Celadon city của Kanto nổi tiếng với các sòng bạc lớn và hiện đại nhất thế giới thì nơi đây có các quán bia ôm đầy rẫy khắp nơi.
Lý do tại sao Pub town nổi tiếng được là vì vị trí địa lý của nó, nó nằm ngay giữa làn ranh của Crown Tundra và khu lục địa chính, cái thứ 2 thì khỏi phải bàn, nếu Indigo là sân nhà của liên minh.
Hoenn là của các gia tộc, Sinnoh là các học giả, Unova là các nhà tư nhân, Kalos là các diễn viên, Alola là của các thế lực ngầm thì Galar chính là địa bàn của những nhà đầu tư.
Sự khác biệt giữa tư nhân và đầu tư đó là tư nhân nắm phần lãnh thổ thật trên giấy tờ còn đầu tư thì không, đương nhiên là cái sau tuy có tỷ lệ tạch lớn hơn cái trước nhưng cũng có thể giúp người ta dễ dàng lách được các loại thuế má.
Để không bị tạch trong đầu tư thì các nhà đầu tư đã đổ 1 số tiền khổng lồ vào khu vực lục địa chính và khiến nơi này trở thành thiên đường đúng nghĩa, có thể nói là 1 trong những nơi đáng sống nhất hành tinh.
Có điều việc này cũng dẫn đến các đại gia tộc mang trên cương vị nhà đầu tư cũng gắt gao hơn vô số lần, chúng đã gần như diệt trừ sạch mọi loại mô hình của thế giới ngầm tại khu lục địa chính.
Chính vì thế nên những tội phạm, những tay buôn lậu có tiếng, thợ săn tiền thưởng, sát thủ, v.
v hay thậm chí là các vụ giao dịch ngầm đều quy tụ tới vùng biên giới này, cụ thể hơn là ngay tại Pub town này.
Lý do tại sao Pub town lại không được xây dựng tại Crown Tundra, nơi mà đã bị các nhà đầu tư bỏ rơi thì cũng khá đơn giản, vì tất cả đều sợ, nơi đây ngoài việc nổi tiếng với cái tên ngôi nhà của vị vua cuối cùng ra thì đây căn bản chính là vùng vô pháp luật.
Quỷ đi khắp mọi nơi, chúng cũng chính là lý do mà không 1 ai dám tới gần cả, Cryston chính là 1 người đã từng thấy qua quỷ và còn sống sót trở về, nhưng hắn đã mất 1 bên mắt cũng như toàn bộ người trong đoàn lúc đó.
Sau đó thì khỏi phải bàn, Cryston từ 1 lính đánh thuê kỳ cựu bậc nhất Pub town biến thành 1 con sâu rượu, hắn lấy rượu để xua đi nổi sợ hãi vào cái đêm trăng tròn hôm đó, vào cái đêm mà hắn lần đầu tiên chạm mặt với quỷ trong truyền thuyết.
Tối hôm nay cũng như mọi ngày thôi, lại là 1 tối mà Cryston dắt theo chiến hữu bên hông để đi xin rượu chùa, nếu đây chỉ là 1 vũ khí bình thường thì không những hắn không xin được rượu mà có khi còn bị đám bảo kê đánh chết.
Nhưng rõ ràng khẩu súng shotgun ngắn này không phải, nó là vũ khí đạt cấp bảo vật, tuy chẳng là gì so với những vũ khí như chiến tranh trong những câu chuyện cổ tích kia hay là vũ khí của anh hùng trong thần thoại những cũng đủ để tiếng tăm của Cryston đồn xa.
Đáng lý thì đêm nay cũng sẽ chỉ như mọi đêm bình thường khác mà thôi, có điều Cryston lại phát hiện ra có 1 quán bar mới xuất hiện ở trên con phố chật hẹp này, nên nhớ là hắn ở ngủ ở đây mấy tháng trời rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy quán bar này đâu.
Hay thậm chí là những thể loại quán khác cũng vậy vì 1 lý do nào đó mà con phố này tuy rất đông người đi lại nhưng không 1 ai dám tới đây để mở quán cả, nhưng nếu có mở thì cũng phải mất vài tuần, hoặc vài ngày để xây dựng chứ, đây quán bar này cứ như tự dưng xuất hiện vậy.
Ngoài mấy điểm đáng ngờ này ra thì Cryston còn nhận ra là chỉ có mình hắn là người duy nhất phát hiện ra quán bar này, cứ như thể chỉ có mình hắn ta là có khả năng thấy nó còn những người còn lại thì chỉ thấy đây là 1 bức tường trống rỗng như mọi khi vậy.
Cryston cố gắng trốn tránh thực tại bằng cách tự khuyên nhủ bản thân rằng hắn vẫn còn đang trong cơn mê, hắn đi qua đi lại trước cửa quán bar đó và nhìn chằm chằm vào nó nhưng không dám đi vào bên trong.
Dù sao cũng đâu có ai ngu tới mức bước vào 1 nơi mà tới bản thân còn không biết có cái gì ở bên trong hay có người thử đi vào trước, thế là Cryston đã quyết định là mặc kệ lấy hiện tượng kỳ dị này và đi tới 1 nơi khác, coi như bản thân chưa từng thấy gì cả.
Có điều khi Cryston vừa mới có ý định đó trong đầu thì hắn đã không còn xuất hiện tại con phố đó nữa mà là 1 nơi hoàn toàn khác, đây chính là 1 nhà vệ sinh nhìn khá là sang trọng nhưng vẫn giữ được tính chất của những vật dụng cách đây hàng trăm năm.
Việc này khiến Cryston đổ mồ hôi đầy mặt, hắn thực sự không biết bản thân đã vướng phải cái gì cả, có phải thần linh đang trừng phạt hắn bởi vì những tội lỗi đã làm trong suốt phần đời này không?
Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Cryston đó là cầu xin các vị thần cho hắn 1 cơ hội làm lại, nếu có thể sống sót qua vụ này thì hắn hứa là sẽ cải tà quy chính các thứ, v.
v.
Sau 1 hồi suy nghĩ kỹ trong 1 buồng vệ sinh thì Cryston đã quyết định là kiểu gì cũng chết nên vẫn muốn thử xem xem cái gì sắp giết hắn, dù sao nếu mạng đã tận thì cũng chẳng còn cái gì mà không dám liều nữa.
Lại thêm 1 đoạn tự buff bản thân bằng những lời nói tự sướng và khẩu hiệu các kiểu thì Cryston nhắm mắt, túm lấy nắm tay cửa ra vào phòng vệ sinh và lao thẳng ra ngoài kia.
Lúc đang lao vì nhắm mắt nên Cryston đã va phải cái gì đó và ngay lập tức ngã lăn ra đất, khi hắn mở mắt lại thì mới nhận ra ở vị trí gần cửa phòng vệ sinh là 1 bộ bàn ghế.
Còn nơi nổi bật nhất của căn phòng này chính là vị trí pha rượu của bartender, Cryston ngay lập tức nhớ về cái biển hiệu của quán bar lúc nãy và bắt đầu ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.
Giờ thì Cryston mới có thể tận mắt nhìn thấy bartender của quán bar này, cậu ta là 1 người khá trẻ, tầm 25 đến 27 tuổi, gương mặt điển trai, tròng mắt của 2 bên lệch pha nhau, bên phải màu cam còn bên trái màu tím.
Miệng thì mỉm cười hơi nhếch về phía bên trái, mắt nhìn về phía Cryston và để lộ ra 2 cái răng nanh nhỏ, mái tóc màu cam, phần mái có nhiễm 1 chút sắc đen.
1 chàng trai cực kỳ điển trai, nói chung là 1 dạng người nhìn qua thôi là đã đủ lấy được cảm tình dù là phái nam hay phái nữ, cậu ta bắt đầu ra hiệu ý nói Cryston tới gần quầy để ngồi.
Không hiểu vì sao mà Cryston tự dưng bắt đầu mất đi quyền kiểm soát cơ thể và bắt đầu đi lại về hướng đó, có điều bản năng chiến đấu của hắn không cho phép hắn bất cẩn như vậy nên tay phải vẫn nắm chặt lấy khẩu shotgun ở bên hông.
"Chào mừng đến với quán bar Robel, ngài là vị khách đầu tiên tới đây trong ngày hôm nay đấy, có thể nói ngài cũng là vị khách may mắn vì chúng tôi chỉ dừng lại đây trong vòng ngày hôm nay mà thôi.
Vậy thì thưa quý ngài, ngài muốn uống gì? Đây là thực đơn nước uống của chúng tôi, bên trong cũng có các phần ăn nhưng vì tay đầu bếp hiện tại đang bận nên đương nhiên tôi sẽ xuống bếp, nhắn nhủ trước cho ngài là tôi không tự tin lắm về việc bếp núp đâu, nhưng nếu chỉ đồ uống thôi thì miễn phải bàn.
"
"Ta không muốn uống gì cả, nhanh chóng nói cho ta biết đây là đâu và tại sao ta lại có mặt ở trong này? Nếu ngươi không nhanh chóng trả lời câu hỏi của ta thì đừng tự hỏi tại sao đồng chí của ta lại nổi nóng.
"
"Ồ, 1 khẩu shotgun hạng nhẹ được đúc tại phân xưởng Dyston, thằng nhóc Dyston là người tay thợ rèn rất có thiên phú đấy, nó đã chứng minh được cho những vị lãnh tụ của quân cách mạng thấy được tài năng đó bằng cách đúc ra 3 món vũ khí cấp độ bảo vật cùng 1 lúc.
Nếu tính về quân công thì có thể nói là 1 trong những người đóng góp nhiều nhất tại mặt trận phía nam của Galar region, hình như Dyston đã dùng hầu hết số quân công đó để đổi lấy vài món vật liệu quý hiếm nhằm đúc ra 1 món quà để tỏ tình thì phải.
Nhưng tiếc là Dyston đã chết trước khi kịp hoàn thành nó, đúng là thời gian không tha cho bất cứ ai cả, thằng bé đã dùng cả đời của mình để phục vụ cho quân cách mạng, đến cuối đời vì muốn đúc ra 1 món vũ khí cấp độ chiến tranh nên đã từ bỏ tất cả mọi thứ.
Dù khẩu shotgun đó vẫn chưa đạt tới trình độ kia nhưng vẫn có thể tính là 1 bán thành phẩm, thứ quý khách đang cầm trên tay chẳng qua là cái vỏ bọc mà Dyston dùng để che mắt đi đám lãnh chúa trong khâu vận chuyển mà thôi.
"
Ngay khi cậu thanh niên đó dùng cánh tay phải đang mang đôi găng tay trắng của mình chạm vào khẩu shotgun thì nó bắt đầu vỡ vụn ra, đúng hơn là phần xác ngoài đã vỡ vụn ra và để lộ ra cái lõi ở bên trong, những mảnh vỡ của khẩu shotgun trước đó thì đang bay vòng quay cái lõi như các vành đai thiên thạch của sao Mộc vậy.
Sau 5 giây thì tất cả mảnh vỡ đột nhiên tự động kết nối lại với nhau và lấy cái lõi làm hạch tâm để trình diện ra hình dạng thật của nó, đây không phải 1 khẩu shotgun đơn thuần mà là 1 khẩu súng năng lượng.
Bên trên đó còn khắc lên hàng chữ là gửi tặng Emilia kính yêu, đây cũng chính là món quà cuối cùng mà Dyston đã dùng cả tính mạng để tặng cho nàng thơ của đời mình.
"Thời gian đúng là tha không cho bất cứ ai cả, vào sáng ngày hôm nay thôi, lại thêm 1 người bạn nữa của chúng ta đã ra đi mãi mãi, ly rượu này ta kính cho Connor•Keyway, người bạn thân của 12 vị lãnh tụ quân cách mạng.
"
Cryston vừa nghe xong câu nói này thì hắn ngay lập tức nhận ra bản thân đã ở bên ngoài rồi, những chuyện vừa xảy ra đối với hắn là quá sức khó hiểu, như chưa từng xảy ra vậy, quán bar đó cũng đaz biến mất hoàn toàn, chỉ để lại 1 con phố trống rỗng.
Thứ duy nhất chứng minh cho Cryston biết là những việc khi nãy hoàn toàn có thật đó chính là khẩu súng năng lượng cùng vết hằn do lúc nãy bị va phải cái bàn kia.
Dyston, 1 nhân vật sinh sống tại thời điểm cách đây 100 năm, là 1 trong những thợ rèn cống hiến nhiều nhất cho quân cách mạng tại mặt trận phía Nam của Galar region.
Tiếc là tới lúc chết vẫn chưa thấy được khoảnh khắc 12 vị lãnh tụ đưa cao ngọn cờ của quân cách mạng, đánh dấu cho sự kết thúc của 1 thời đại đau thương, hưởng dương 95 tuổi.
Tác phẩm cuối cùng, nàng Emilia, cấp độ bán thành phẩm của vũ khí chiến tranh, mục đích là tặng cho nữ bá tước Emilia, người đã từng có mối tình rất sâu đậm với Dyston lúc cả 2 còn trẻ nhưng bị sự phân chia giai cấp chia ly.
Trở lại với diễn biến chính, sau 10 phút tra khảo bằng 1 số dụng cụ mượn từ nhà Nora, mà thực ra cậu cũng là 1 phần của nhà Nora nên tự hiểu thì cuối cùng Riley cũng moi được 1 số tin tức từ Ocs•Chso.
Ngoài ra thì kỹ thuật mà Alakazam học được từ bố của nó ngày càng thành thạo, có 1 số thông tin mật mà Ocs•Chso đã chôn ở sâu bên trong thâm tâm của mình mà hắn cũng đã kể ra hết.
Dù nhìn vô dụng vậy thôi nhưng nhờ Ocs•Chso mà Riley cũng hiểu rõ hơn số phận của đám Aira Guardians phản đồ này trong suốt 3000 năm sau khi phản bội lại gia tộc, cây sinh mệnh và Mew đại nhân.
Đầu tiên thì Ocs•Chso tự nhận là con cháu của đám phản đồ đó thật, hắn không biết họ thật của mình là gì nhưng Chso chính là cái tên phỉ nhổ mà đám đại đế đã dành cho đám phản đồ như họ.
Ban đầu thì tổ tiên của họ, những người phản đồ của gia tộc Aura Guardians đã thành công mở cửa sau cho đám pokemon tràn vào theo y như những lời mà đám đại đế đã bàn với chúng từ trước.
Sau đó thì tới lúc tới trước mặt đại đế thì chúng được phân vào 1 nhà quý tộc nhưng chỉ được mang hàm nam tước và có khối lãnh địa nhỏ nhất từng thấy, đúng là 1 trò cười mà.
Khối lãnh thổ đó chỉ ngang mỗi 1 cái thị trấn nhỏ mà còn thuộc ở nơi hẻo lánh, không thể nào trồng trọt được, căn bản là nó không giống với thỏa thuận ban đầu nhưng giờ chúng đã mang danh phản đồ mà gia tộc cũng đã sụp đổ nên cũng chẳng thể nói gì cả.
Gia tộc này còn được chính tên đại đế kia phong họ là Chso để nhắn nhủ họ là những kẻ phản đồ, chỉ xứng đáng làm con chó cho các đời đại đế sau này mà thôi.
Còn tên Ocs cũng như Riley, đây chính là để sỉ nhục các đời Hero of Aura trước đó, cũng như Riley, cứ 10 đời sẽ có 1 người tên Ocs, nghe qua thôi là đã thấy ý nghĩa nhục mạ của nó lớn đến mức độ nào rồi.
Nếu cái tên