"Lạnh quá, tại sao lại có thể bất cẩn như vậy, còn một chút nữa thôi là đã tới được nơi tổ chức go fest rồi.
Vẫn chưa kịp bắt con shiny nào đâu, nghe đồn mới vài tiếng mà đã có người bắt hơn 100 con shiny rồi.
Thân thể ơi, cố lên hãy vì một con shiny Kyogre thôi không thì shiny Victini cũng được, hãy suy nghĩ về shiny Kyogre 100% IVs, hãy hoạt động lại đi."
Hắn nằm trên vũng máu của chính mình cố gắng vươn người lên nói.
Đây là một vụ tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn.
Hắn vì sự kiện go fest mỗi năm một lần này mà cố gắng làm tăng ca, kiếm tiền mua vé máy bay từ Hà Nội tới Yokohama, Nhật Bản cũng như thuê phòng khách sạn sự kiện vài ngày để tham dự go fest.
Nhưng vì chênh lệch múi giờ nên sáng nay tận 9 giờ hắn mới rời giường.
Trên đường chạy tới nơi tổ chức thì trên mạng, hắn đã thấy rất nhiều người bắt được shiny thậm chí có người còn bắt được shiny 100% IVs nên hắn tăng tốc chạy tới go fest.
Tiếc là khi chạy ngang qua một ngã tư thì hắn bị một chiếc xe tốc độ cao vượt đèn đỏ va phải.
Đã 9 giờ hơn rồi mà vẫn có xe bắn nhanh, vượt ẩu như thế này, cảnh sát giao thông ở đâu?
Hắn chỉ là người làm công ăn lương như hầu hết mọi người ngoài kia.
Nhưng cả cuộc đời này hắn chẳng bao giờ hiểu được tình yêu cha mẹ dành cho con cái.
Vì kể từ khi nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì hắn đã ở cô nhi viện rồi.
Dù các sơ cũng là người rất tốt bụng, cho hắn cái ăn cái mặt, bỏ tiền để hắn được đi học nhưng mỗi lần tan học thấy từng cặp phụ huynh tới đón con cái lại mang cho lòng của hắn cảm giác bùi ngùi.
Tới lúc trưởng thành thì rời xa cô nhi viện để ra ngoài xã hội, bắt đầu sống tự lập.
Hắn chẳng gây thù chuốc oán với ai, tương phản lại cũng có rất ít đồng nghiệp chơi thân, có thể cũng vì thế nên cũng chẳng làm quen được với cô gái nào.
Thứ khiến hắn có thể vượt qua những sự cô đơn là bàn tay phải cùng dòng game pokemon đình đám.
Trò chơi mà hắn đã nhìn thấy lũ bạn chơi trên máy GBA, dù lúc đó hắn cũng muốn mua lắm nhưng không có tiền.
Châm ngôn của hắn là tiền có thể thiếu nhưng cứ hễ Gamefreak ra game nào là phải mua dù gần đây có hơi hút máu vì hai bản DLC.
Nhưng hắn vẫn chấp nhận vì nó là thứ mang lại cho hắn cảm giác ý nghĩa khi được sống.
"Chà, nỗ lực làm việc cả năm trời chỉ vì kiếm đủ chi phí để dự go fest mà kết cục lại như thế này, đúng là kiếp con rận.
Mà tại sao lâu vậy rồi mà chưa có tiếng xe cấp cứu nào? Chẳng lẽ người lạ hiện nay vô tâm đến vậy rồi sao?
Không tới giúp đỡ, cầm máu gì đó thì ít ra cũng phải gọi một cú điện thoại chứ, không thấy tôi chảy cả vũng máu thế này à, lạnh lắm có biết không.
Cả tên lái xe nữa chẳng lẽ hắn bỏ trốn rồi, thôi cao thủ không bằng tranh thủ tự làm vậy."
Hắn đang định bấm điện thoại để gọi cứu thương cho chính thì mình phát hiện điện thoại bây giờ chỉ còn nữa dưới, nữa trên thậm chí không biết văng đi đâu.
Đang định buông bỏ thì hắn chợt suy nghĩ về tháng 11 cuối năm nay sẽ chính thức ra mắt Shining Pearl và Brilliant Diamond, tháng 1 năm sau sẽ bắt đầu bán đĩa Legend Arceus.
Việc không thể nhìn được phong thái mới của Dialga, Palkia, Giratina, Arceus hắn không cam tâm.
Những vẫn phải nói gắng gượng một câu là ILCA đang làm dòng game tiến hóa lùi, sau khi trải qua 3 thế hệ hình mẫu người trong pokemon series thì hắn thực sự không thích ứng nổi với cái model chibi kia dù phải nói thật là phía designer đã làm rất tốt.
Ngoài ra thì hắn cũng bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc vào những tựa game mobile như Go, Master EX, Quest, TCGO, Magikarp Jump và trò chơi chuẩn bị ra mắt là pokemon UNITE.
Hắn may mắn được chơi vài chục ván hồi Beta Test tại Canada nhưng chưa kịp chờ nó ra mắt chính thức thì đã thành như thế này rồi.
Nghe đồn thì tháng 7 này là có bản chính thức trên Nintendo Switch và tháng 9 là trên điện thoại rồi.
Rất nhanh hắn đóng chặt hai mắt lại từ từ tiếp nhận số phận của mình, dù sao không có người thân mà cũng chẳng có bạn bè nên chẳng có gì để hối tiếc nữa.
Đang suy nghĩ về việc sau khi chết thì sẽ như thế nào liệu có thiên đường, địa ngục hay lục đạo luân hồi, có phải uống canh Mạnh Bà mới được qua cầu?
Đang suy nghĩ nửa chừng thì hắn ngất đi, chấm dứt cuộc đời.
Ngay lúc này ở bên ngoài, hắn đúng là nằm trên vũng máu thật nhưng chết ngay sau khi bị chiếc xe kia tông phải.
Từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác trước khi chết do não bộ sinh mà thôi, ngay từ đầu hồn hắn đã lìa khỏi xác.
Vài năm sau đó, hắn có lại ý thức rồi bỗng dưng có tia sáng le lói xuất hiện như ánh sáng bên kia đường hầm, hắn vươn tay ra như níu kéo một chút hy vọng còn lại.
Hắn tin rằng thời gian chỉ mới trôi qua vài giờ và hắn vừa trải qua một ca phẫu thuật cửu tử nhất sinh và được bác sĩ tại bệnh viện cứu sống thành công.
Y tá hiện tại đang cố gắng kiểm tra sức khỏe cho hắn vì nếu có kiếp này, kiếp sau thì ít ra cũng phải xóa kí ức kiếp trước chứ thế này thì nhân gian loạn từ lâu rồi.
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm