Wolf nhìn vào con Kricketune đã lăn ra bất tỉnh trước mặt, khí nó cũng bắt đầu được từ từ thu lại nhưng vẫn có 1 lượng uy áp cực kỳ lớn đổ ra khiến toàn bộ những kẻ đang chém giết, cắn xé lẫn nhau ở dưới kia bắt đầu lăn ra bất tỉnh trước áp lực tuyệt đối này.
Ngay lúc này cũng có 3 cá thể chạy tới trước mặt Wolf, không cần hỏi cũng biết là ai tới, 1 là thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ và 2 kẻ còn lại là Riley cùng Avalon, đương nhiên chủ yếu là cậu đi nhờ xe chứ thật ra thì cô ấy cũng không muốn tới đây lắm, nhưng nếu để mọi việc tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn lắm.
Có vẻ mọi người đã hiểu sai mối quan hệ của Wolf và vị cận thần mang danh hiệu nhạc trưởng của khu rừng già kia, trên thực tế thì bọn họ quả đúng là có quen biết từ nhỏ và cùng nhau sinh ra cũng như lớn lên mảnh rừng trúc kia nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là bạn.
Mọi chuyện thật ra cũng rất khó để giải thích, nói chung thì nơi mà Wolf canh giữ là bí cảnh sân huấn luyện của gia tộc năm xưa, cũng là nơi mà Gorau đã được Band cùng Bonk nhặt về, đương nhiên đã là sân huấn luyện thì đương nhiên là dành chung cho cả 10 nhà cùng tộc Lucario.
Việc 1 Lucario như Wolf sinh ra tại đây là 1 điều hết sức dễ hiểu, đương nhiên vì đi kèm với yếu tố nhà Qi ở trong đó nên tại đây cũng có sự xuất hiện của 1 số loài pokemon tình nguyện, dù sao dù là thực chiến hay rèn đúc, v.
v thì pokemon vẫn luôn là 1 trong những yếu tố bắt buộc trong mọi dạng huấn luyện, dù sao đây cũng là 1 chủng tộc cỡ lớn.
Chính vì vậy trong bí cảnh đó ngoại trừ Lucario và Aura Guardians ra thì còn có rất nhiều giống pokemon khác tồn tại trong đó và Wolf là 1 đứa trẻ có bạn bè, đương nhiên là không có bất cứ tình huống đặc biệt phiền phức nào xảy ra, cả nó và kẻ sẽ sớm bộc lộ tài năng kia đều trong nhóm bạn đó.
Wolf là 1 cá thể đặc biệt, bản thân nó tự biết mình đặc biệt và đương nhiên cũng được mong chờ sẽ trở thành kẻ đặc biệt nhưng nó cũng tự nhận thức được rằng kẻ đặc biệt không phải là 1 chức danh phù hợp với 1 con Riolu lười chảy mỡ như nó.
Hoàn cảnh như thế này chưa đáng sống sao? Cứ bình thản tận hưởng mọi thứ, vui đùa, ca hát, nghỉ ngơi tại mảng rừng trúc này mãi mãi, Wolf cũng chẳng hy vọng rằng bản thân phải trở thành kẻ nào đó thật đặc biệt, nó tự biết trong tộc có đã có kẻ đặc biệt.
Cả Lucario và Aura Guardians đều đang trên đà đỉnh cao nhất, Mew đại nhân vẫn còn tại, bọn họ vẫn nằm trên tất cả, thêm 1 Wolf mà bớt 1 Wolf cũng chẳng ảnh hưởng quá hệ trọng lên cơ cấu này, hơn cả việc trở thành kẻ đặc biệt cũng sẽ làm nó phải chịu những trách nhiệm tương xứng.
Căn bản là không phù hợp với quan niệm nằm tới chết của Wolf, đương nhiên tộc trưởng của cả 2 tộc vào lúc đó cũng tự hiểu quyết tâm này của nó, bọn họ ngồi trên cao đương nhiên cũng tự hiểu áp lực trên này nên bọn họ cũng chẳng tác động đến bất cứ yếu tố gì mà cứ để nó sống theo cách mà mình muốn.
Nhưng tới giờ Wolf vẫn nhớ rất kỹ lời nói của cả 2 vào ngày hôm đó, ngươi sinh ra đặc biệt thì sẽ luôn trở thành kẻ đặc biệt, không 1 ai có thể tránh thoát khỏi quy luật này, chẳng qua là thời khắc của ngươi chưa tới, khi nó tới thì ngươi cũng sẽ tự giác ra tiếp nhận sự đặc biệt của bản thân mà thôi.
Vào lúc đó Wolf chỉ tưởng là 2 lão già phiền phức kia đe dọa nó nên cũng chẳng mấy quan tâm lắm, dù sao có chuyện gì xảy ra thì tự bản thân 2 lão già đó cũng như đám trong tộc sẽ ra cản, liên quan mợ gì đến 1 con Riolu như nó? Sống như này là quá ổn áp rồi.
Đương nhiên cái gì cũng có bước ngoặt của chính nó, Wolf đương nhiên cũng chẳng thể nào tránh thoát được khỏi quy luật hoa quả này, vào cái ngày mà như mọi ngày, nó vẫn nằm trên tảng đá quen thuộc để chiếc lá trúc trên môi cùng với các bạn của mình tấu lên khúc trường ca quen thuộc khiến cả rừng trúc đung đưa như đang hưởng ứng lại với bọn họ.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng tự dưng Wolf lại cảm nhận được có cái gì đó khác thường trong "âm thanh" vào ngày hôm nay, có cái gì đó rất khác lạ, hơn cả là nó còn đang ảnh hưởng đến cái tâm trạng của thiên nhiên rồi bổng dưng cây cối bắt đầu phát triển 1 cách chóng mặt, chúc phúc? Không, đây chính là 1 thảm họa, là thứ mà nó không muốn nhớ về nhất.
Dựa theo giai điệu đó cánh rừng trúc bắt đầu rung lắc dữ dội, có rất nhiều búp măng bắt đầu mọc lên, những cây trúc già bắt đầu ra hoa và quan trọng nhất là chúng đều đang phát triển với 1 tốc độ chóng mặt, những búp măng mới nhúm lên ở vài phần giây trước tự dưng từ đất chui lên xuyên thăng lên trời thành những cây tre rồi dần dần hình thành nên cả rừng tre.
Không chỉ đám bạn của nó mà rất nhiều Aura Guardians, Lucario, Riolu, v.
v đang trò chuyện, vui đùa, huấn luyện, v.
v ở xung quanh đó đều bị những cây tre này xuyên thẳng từ dưới lên và ngay lập tức giết chết tất cả trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wolf.
Lý do duy nhất mà Wolf còn sống là vì 2 lão già kia đã cố tình đặt 1 số thứ lên cơ thể nó nhằm bảo vệ nó khi cần thiết, nhưng cũng chính điều đó đã khiến nó hóa điên, nó nhìn thấy những cái xác treo lủng lẳng, thấy phần ruột giăng đầy cả khu rừng, thấy những cây tre bị nhuộm đỏ bởi máu, thấy các phần nội tạng từ từ rơi từ trên trời xuống, thấy mưa máu đang biến bộ lông trắng toát của nó thành màu đỏ.
Nó không thể nào rửa trôi được dù Wolf đã tìm mọi cách, nó đã hòa làm 1 và cũng chính là thứ ám ảnh nó đến tột độ, là thứ khiến nó không thể nào quên được cái ngày kia, nhưng ngay lúc này thì nó không hiểu tại sao vẫn có tiếng sáo đang phát ra từ nơi nào đó.
Ngay khi Wolf dương ánh mắt của mình qua thì nó thấy 1 cảnh tượng máu me làm nó nổi hết cả da gà, 1 con quái vật vẫn đang nhắm mắt thổi nên giai điệu mà nó đang tận hưởng, đặc biệt hơn là dù cảnh quang bên này tràn ngập máu me và chết chóc nhưng nên đó không hề có dính tới 1 giọt máu.
Chính cánh rừng trúc này đang bảo hộ con quái vật kia, chỉ để có thể giúp nó thổi nên giai điệu mà bản thân luôn muốn đạt tới, giờ cuối cùng thì nó cũng đã tìm tới được thứ "giai điệu" đó, thứ giai điệu của chết chóc kia, nó chính là đầu nguồn của thảm họa này.
Wolf điên tới đỏ cả mắt, máu cũng bắt đầu chảy ra từ đó, nó tức giận gào to rồi lao thẳng vào con quái vật kia với mong muốn chấm dứt giai điệu này 1 lần và mãi mãi, nó lần đầu tiên muốn giết 1 ai đó đến như vậy, hận thù vào lúc này đã tràn ngập trong từng thớ cơ, suy nghĩ, bộ phận của nó.
Nhưng 1 con Riolu vẫn luôn sống chờ chết như Wolf thì có thể làm được gì cơ chứ? Rừng trúc vì bảo vệ thứ đó mà đánh đấm nó bầm dập, phần thân cây mọc từ đất lên xuyên qua nó, phần rễ cây chui từ đất lên trói chặt lấy nó, phần lá cây rụng xuống bay với 1 tốc độ không tưởng tới chém nó.
Nếu không phải nhờ sự chuẩn bị của 2 vị tộc trưởng kia thì Wolf đã sớm chết đến không thể chết hơn vài ngàn lần, trong những khoảnh khắc quá đỗi bất lực như thế này thì chỉ còn mỗi tiếng khóc lóc, chửi bới, gào thét, v.
v là có thể phát ra từ cái miệng của nó.
Nhưng việc này cũng đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc chơi nhạc của con quái vật kia và khiến nó nhướng mày, ngay lập tức 1 sợi rễ chui lên khóa lấy cái miệng của Wolf lại để cho con quái vật kia có thể tiếp tục chơi lên thứ giai điệu "tươi vui" mà nó đã tìm ra được kia.
Wolf như điên lên mất, may mắn là ngay lúc này bên phía cây sinh mệnh và bí cảnh cũng đã phản ứng lại và chạy vội tới đây, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người này rồi cũng nhanh chóng tìm ra đầu nguồn cũng như Wolf đang bị treo trên không còn máu thì tiếp tục chảy be bét thấm đỏ cả mặt đất ngay dưới đó.
Bọn họ nhanh chóng cứu Wolf ra và cũng như đánh ngất đầu nguồn của tai họa kia, nó ngay lúc này cũng đang ở tình trạng nửa sống nửa chết nhưng luôn miệng gào thét muốn giết chết con quái vật kia, việc này khiến những vết thương được cầm máu và khâu lại bởi nhà Ki bị bong ra và khiến máu tiếp tục đổ ra, cũng chính vì thế nên nó mới bị đánh ngất.
— QUẢNG CÁO —
Khoảng 2 tháng sau, Wolf, kẻ vẫn luôn mơ màng trong cơn