Quán cafe Torii, 1 quán cafe tương đối nổi tiếng của Opelucid city, 1 thành phố cực kỳ kỳ lạ nhìn từ bên ngoài vào thì nó là 1 trong những thành phố vượt thời đại nhất thế giới nhưng nếu nhìn thật sâu bên trong 1 cách kỹ càng thì ở đâu đó vẫn tồn tại 1 chút vẻ ngoài cổ kính vốn có của nó.
(Nói sơ qua về Opelucid city, đây là 1 thành phố có 2 thái cực trái ngược hoàn toàn nhau, thứ khiến bản game huyền thoại là B2/W2 trở bên khác biệt nhau 1 cách lạ kỳ, tại B2 thì nó được miêu tả là 1 thành phố được thay đổi liên tục và không có dấu vết của quá khứ với các công trình hiện đại nhưng W2 lại miêu tả đây chính là thành phố ẩn chứa nhiều sự cổ kính nhất với các công trình được tạo ra từ xa xưa.
)
Bản thân Opelucid city đã từng vốn dĩ là 1 thành phố trọng vào các giá trị lịch sử vốn có, nhất là khi đây chính là nơi đặt Legend gym, gym thứ 8 và cũng là gym hệ rồng, nơi đây về căn bản thì y hệt như Earth gym của Viridian city trước đó, là thành phố trực tiếp dẫn tới nơi diễn ra Unova league.
Đặc biệt hơn Legend gym từ khi được thành lập đến nay thì chức gymleader vẫn luôn được truyền lại trong nội bộ của Dragons Villa, 1 ngôi làng chuyên đào tạo rồng nên việc Opelucid city theo thiên hướng cổ kính của quá khứ là 1 điều tương đối dễ hiểu, dù sao trainer bước ra từ đó cũng khá là mộc mạc đơn sơ.
Lý do mà Opelucid city tự dưng xoay mình trở thành 1 trong những thành phố hiện đại nhất thế giới với hệ thống phòng thủ cực kỳ cao là vì nơi đây chính là nơi mà bộ 3 Kyurem, Reshiram cùng Zekrom chắc hẳn đã đi qua trên tuyến đường đi trước đó của chúng.
Xuất phát từ Lostlorn forest, nơi đã từng tồn tại cây sinh mệnh của Kalos region, hủy diệt mọi thứ trên đường đi và ngay khi bộ 3 gần chạm tới Opelucid city thì tự dưng đồng loạt biến mất 1 cách rất khó hiểu nhưng cũng chính vì như vậy nên thành phố này thành công thủ vững.
Đáng tiếc là thần chưa tới thì thiên tượng đi kèm đã tới, thiên hỏa, mưa đá kèm bão sấm sét đã gần như phá hủy hoàn toàn Opelucid city, hàng trăm ngàn người thiệt mạng mặc cho đã được dự báo từ trước, đây chính là sự kinh khủng của thần linh, đây chính là thứ đã khiến Unova region buộc phải đi ra 1 nước đi táo bạo như mở cửa ngoại giao với phần còn lại của thế giới.
Lý do mà quán cafe Torii này nói riêng mà Opelucid city được xây dựng trở lại với 1 hệ thống phòng thủ tối tân cùng 1 vẻ bề ngoài hoàn toàn mới chỉ trong 1 khoảng thời gian cực kỳ ngắn là vì nơi đây là trụ sở chính của ngân hàng Dainippon, công ty xếp hạng 1 toàn bộ Unova region này.
Chính ngân hàng Dainippon đã đích thân bỏ tiền ra để thuê rất nhiều đội ngũ xây dựng hàng đầu để nhanh chóng xây dựng lại Opelucid city như hiện tại, dù sao đây cũng là bộ mặt của bọn họ cả, nhưng cũng chính vì điều này nên cũng đã có rất nhiều người bắt đầu nhận ra được rằng các công ty này lớn mạnh đến như thế nào.
Chỉ với hơn 60 năm, thành lập ở giai đoạn hậu thời đại lãnh chúa tới hiện tại thì Dainippon đã trở thành 1 con quái vật khổng lồ có thể 1 tay che cả bầu trời của Unova region này, quả đúng là 1 sự thật quá sức kinh khủng đủ để khiến cho nhiều người cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng bỏ chuyện đó qua 1 bên, quay trở lại với quán cafe Torii, vì là quán cafe có được mặt bằng đối diện với ngân hàng Dainippon nên lượng khách ra vào tại đây hàng ngày là cực kỳ nhiều và hơn cả nơi đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các giao dịch làm ăn lớn.
Quán cafe Torii đặc biệt là vậy nhưng đến cuối cùng thì nó cũng vẫn chỉ là 1 quán cafe thường được các doanh nhân ghé qua tạm thời để chờ đến giờ hẹn các kiểu chứ thật ra nó cũng chẳng thể nào so sánh được với các quán cafe hàng đầu với lượng khách quen đông đảo cũng như mở đầu cho hàng loạt trend đồ uống kia.
Có điều không hiểu vì sao mà hôm nay quán lại đông đến lạ thường, đồng ý là vẫn có vài khách được cho là "bình thường" trong tất cả nhưng chủ quán, Truk vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được có cái gì đó sai sai ở đây khi 60% ghế trong quán hiện tại đang được ngồi bởi 1 đám đồng phục đen, đeo mắt kính đen, người cao 1m8 trở lên, đô con lực lưỡng, cơ bụng 6 múi các kiểu.
Đám nhân viên thấy được cảnh này cũng muốn xin về sớm chứ đừng nói là chủ quán như Truk, quả đúng là 1 khung cảnh quá hùng vĩ, thực sự thì ông ta cũng đã thấy qua 1 số cuộc làm ăn tương đối lớn diễn ra ở đây với rất nhiều vệ sĩ đi cùng rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy đông như thế này.
Hơn cả Truk có thể dễ dàng nhận thấy được chỗ ngồi của đám "doanh nhân" lực lượng thái quá này là có quy luật, tuy hơi zig zag 1 chút nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn tập trung vào 1 cái bàn duy nhất với 1 ông cụ khoảng 90 tuổi mặc đồ nghỉ mát cùng 2 tên đô con lực lượng tương đôi dị khi tên bên phải son môi màu đen còn tên bên trái thì bị rọ mỏm lại.
Truk cũng dễ dàng nhận ra rằng đám nhân viên này chưa tới bàn này để hỏi đồ uống, nhưng quả đúng là trong trường hợp như thế này thì đi hỏi mấy bàn với các anh "doanh nhân" kia còn đỡ, chứ đi hỏi bàn này là khả năng cao sẽ bị các ảnh nghi ngờ các thứ rồi chụp lại đi vào nhà vệ sinh hỏi thăm ngay.
Chính vì thế nên bầu không khí của quán cafe Torii, nơi thường ngày vẫn luôn rất sinh động giờ đã trở nên yên ắng đến lạ thường nhưng sự yên ắng đó cũng không được duy trì quá lâu khi 1 người đàn ông khác với 1 bộ râu xum xêu đẩy cửa đi vào, việc này đã khiến tất cả mọi ánh mắt đổ vào người ông ta.
Bất ngờ hơn là người đàn ông đó còn trực tiếp đi tới bàn của ông cụ kia, không gian xung quanh cảm giác như bị méo mó lại với sự xuất hiện cùng hành động của người đàn ông này nhưng khác với dự kiến của Truk, ông ta chỉ đơn giản là bước lại gần cái bàn đó rồi trực tiếp kéo ghế ngồi xuống mà thôi.
Vì không có việc gì quá đáng xảy ra nên Truk cũng thở dài và cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi trong cái tình cảnh như thế này mà quán vẫn còn nguyên vẹn được, dù sao quán cafe Torii này cũng chỉ mới được ông ta xây dựng mà thôi, lãi chưa hoàn kịp vốn mà xảy ra tốn thất gì nghiêm trọng thì quả đúng là quá xui xẻo.
Đáng tiếc là trong khi Truk cố gắng né tránh đi những sự phiền phức từ cái bàn kia thì nó lại quay lại tìm tới ông ta, tên đô con rọ mỏm kia bổng dưng đứng vậy rồi chỉ vào ông ta rồi ngoắc tới, việc này khiến ông ta đổ mồ hôi ướt hết cả áo nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải đích thân đi tới bàn đó.
Thà kêu cái gì đó thì Truk còn đẩy qua cho mấy tên nhân viên được chứ chỉ tay tận mặt thì khó lòng mà thoát được tình cảnh này, giờ bên trong ông ta cực kỳ oán trách chính bản thân khi lò cái mặt ra để hóng chuyện, nếu đi ra đằng sau phòng quản lý chờ mọi chuyện kết thúc là xong việc rồi, sân si làm gì cho họa vào thân.
"Gensai•Kuroki, để gặp được ngươi thì ta cũng đã phải bỏ ra kha khá thời gian để chờ đấy,