Trong khi Skoll vẫn chưa thể phản ứng lại mọi chuyện đang diễn ra trong cơ thể của mình vào lúc này thì tất cả những đại diện ở bên dưới đều đang căng con mắt ra để nhìn chằm chằm vào cơ thể của ông ta và kết quả đương nhiên là cực kỳ khả quan 1 cách quá bất ngờ.
Tất cả mọi vết thương trước đó của Skoll đã được chữa trị hoàn toàn, thậm chí vết thương "không thể chữa lành" do con Slowking kia gây ra cũng đã gần như bình phục lại, không chỉ vậy, những vết thương bên trong, thứ đã sớm tồn tại từ rất lâu trước đó cũng đã hoàn toàn hồi phục.
Các vết sẹo trên da cũng đã hoàn toàn khép kín, lông bắt đầu mọc lại tại đó, thậm chí là cơ thể của Skoll như đang được sự sống thổi bừng lên, lông và móng bắt đầy mọc dài ra với 1 tốc độ kinh khủng, đây căn bản là 1 kỳ tích, 1 thứ mà không ai ngờ tới được.
Nhưng đến cuối cùng thì đó cũng chỉ là những thứ nằm ở "bên ngoài", có 1 số chuyện mà đám dưới kia không biết được, đúng hơn thì chỉ có 1 mình Skoll cùng con Slowking kia mới biết được, dù sao thần chiến cũng đã gần kề, ông ta không muốn lộ điểm yếu của mình ra kể cả với em trai mình là Hati.
Những vết thương "không thể chữa lành" kia là thứ ai ai cũng biết nhưng đến cuối cùng thì chúng cũng tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ngang đó mà thôi, nước về căn bản là 1 trong những thứ ẩn chứa nhiều thuộc tính nhất, độc, lạnh, bỏng, thậm chí là cả nhiên liệu, v.
v.
Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi con Slowking kia, kẻ được Lugia hết mực ưu ái lại sở hữu thứ nước bao hàm rất nhiều thuộc tính, thứ mà tới bản thân nó cũng không thể nào kiểm soát được và Skoll không may đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho thứ nước siêu độc kia.
Trước khi nhát chém kia được tung ra thì Skoll vẫn cảm nhận được thứ nước kia vẫn đang tồn đọng bên trong và đang dần dần ăn mòn lấy ông ta, nó không phải là thứ mà có thể xử lý được trừ khi nhờ cậy vào thần linh, đáng tiếc trận đấu kia căn bản là 1 trận chiến so găng thực sự.
Lugia không có nghĩa vụ chữa cho Skoll vì về bản chất thì nó cũng chẳng nhúng tay vào mà trên thực tế thì ông ta cũng không muốn cầu xin 1 vị thần, dù sao sói cũng là 1 trong những loài có lòng kiêu hãnh cực cao, việc không cầu xin cũng chẳng khó hiểu là bao.
Chính vì vậy nên từ đó đến giờ Skoll vẫn đang chờ, chờ tới khi con Slowking kia đặt chân tới độ cao này và giúp ông ta chữa lành lại được, đó chính là giao kèo của 2 bên khi bản thân Slowking cũng thấy rằng đó không phải là 1 chiến thắng đúng nghĩa.
Tuy Slowking cực kỳ lười nhưng nó chung quy lại vẫn là 1 vị vua, bản thân nó có lòng kiêu hãnh của chính mình, Skoll tới với tư cách là 1 kẻ thách đấu, nó đón tiếp là nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với 1 trong những sinh vật cổ xưa nhất, hơn cả 1 vị vua không thể thua.
Đằng sau Slowking không chỉ là vinh quang của cả 1 giống loài mà cao hơn nữa, đó là danh dự của vị thần của bão tố, Lugia, nó không được thua nên mới dẫn đến kết cục này và cũng vì điều đó nên nó cũng hiểu rằng bản thân cần phải cứu lấy Skoll trước khi mọi chuyện quá muộn.
Skoll tin vào lời hứa đó nên ông ta đã chờ, không chỉ vì mặt mũi của chính mình mà còn là vì danh dự của Slowking, vì ông ta cũng là 1 vị vua như nó, ông ta hiểu rằng vua không bao giờ thất hứa, đáng tiếc rằng vào ngày hôm nay thì lời hứa của cả 2 đã bị phá vỡ 1 cách vô thức.
Cây dao làm bếp kia quá vượt trội, nó đã thực sự "cắt" qua căn nguyên của mầm bệnh bên trong Skoll, nhát chém đó đã trực tiếp thổi bay thứ nước kia và "ám kỹ" đã hồi phục Skoll, nếu không phải Gorgon dùng cây dao kia để cắt thì chắc chắn rằng ông ta không thể nào hồi phục lại cho Skoll tới cấp độ này được.
Trong khi tất cả đều đang chú tâm đến Skoll thì Gorgon cũng đã nhặt lấy cái chân kia của 1 trong 2 vương của tộc Fenrir rồi từ từ đi xuống đài, không phải là do không ai để ý tới động tác này mà là ngược lại, tất cả đều hiểu bản thân Aura Guardians này có giá trị như thế nào nhưng cũng đồng thời không có ý định can ngăn lại.
Vì mọi chuyện y như Gorgon đã nói lúc đầu, mục đích của ông ta là trình diễn cho tất cả thấy được "ám kỹ" còn về giá trị của nó thì ông ta không phải là kẻ quyết định mà là do Riley, Stuq cùng Liang chủ trì, công việc của ông ta đã hoàn tất ngay lúc nhát chém kia thành công rồi.
Đương nhiên ai cũng muốn kéo Gorgon lại để bàn riêng nhưng tất cả đều đủ thông minh để hiểu được rằng đây là địa bàn của Aura Guardians và Aura Guardians là 1 chủng tộc cuồng giáo đến cực đoan, bất cứ mọi hành động nào đều phải đặt Mew lên hàng đầu, trong khi đó Riley này lại là kẻ phát ngôn cho Mew, căn bản là không có chỗ trống để thỏa hiệp riêng với ông ta.
1 chủng tộc bình thường thì không đáng sợ, thậm chí là gia luyến của thần cũng không đến nỗi không tìm được chỗ hở nhưng với 1 chủng tộc cuồng tín cực đoan thì căn bản là đã sớm không có khái niệm lợi ích cho 1 cá thể đơn thuần, tức không hề có sự trục lợi ở đây.
Biểu hiện của Riley với các con của mình chính là thứ đại diện rõ nhất cho mặt này, tuy trên thực tế thì nó vẫn tồn tại 1 vài khoảng trống nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến mục đích tối cao nhất của toàn chủng là hướng tới Mew.
1 chủng tộc quá cuồng tín nhưng lại cũng cực kỳ hùng mạnh, đây căn bản không phải là 1 thứ có thể dễ dàng tạo ra được, đúng hơn thì đó cũng chính là lý do mà Aura Guardians lại đi gần với các vị thần ngồi trên kia và cũng nhận được nhiều chúc phúc từ họ đến vậy.
"Cảm thấy như thế nào?"
"Không thể nào tuyệt vời hơn.
"
"Cũng phải thôi, dù sao ông cũng đã được đích thân ngài ấy đứng ra đỡ hộ cái mạng này, chắc hẳn những thứ còn thừa lại đang giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn đấy, dù sao bản thân ta cũng đã chết qua 1 lần và được ngài ấy cứu rồi nên ta cũng hiểu rất rõ lợi ích từ nó.
"
"Đúng vậy, bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó, năng lượng dư thừa đang giúp tôi đẩy nhanh quá trình hóa quỷ, hiện tại đã đạt tới 90% rồi, nếu cố thêm vài tuần nữa thì chắc chắn sẽ lên ngưỡng 100%, đáng tiếc là hiện tại cần Devils Arm thì mới phá đi lớp vỏ này được.
"
Nói rồi hình dạng của Gorgon bắt đầu biến đổi, có 1 lớp "da" mới bắt đầu bao bọc lấy ông ta rồi dần dần che kín đi phần quỷ bên trong như 1 bức tường đang được từ từ xây dựng lên, phong ấn chung quy lại vẫn là 1 thứ gì đó quá mức khó chịu với Aura Guardians.
Sau khi thấy mảnh "da" cuối cùng được lớp vào khuôn mặt mình thì Gorgon cũng thở dài 1 hơi rồi đưa lại cho Riley thanh Sparda huyền thoại, dù sao cảm giác trở về hình dạng thật cũng thực sự quá sung sướng, sức mạnh từ chủng quỷ và bản chất của Aura đều có cả.
Thế mà giờ phải từ bỏ để khoác lên 1 lớp vỏ của con người thì thực sự khó mà để có thể thích ứng được, còn về cây dao làm bếp thì nó cũng đã sớm bay về lại tay của Riley sau khi nhát chém kia thành công rồi, hơn cả nó còn phàn nàn về chuyện cậu nên dùng nó để nấu nướng nhiều hơn.
Thấy vậy thì Riley cũng chỉ biết cười trừ cho qua thôi, dù về bản chất thì cậu biết nấu ăn và cũng ở mức khá nhưng lấy cây dao làm bếp ra để nấu ăn thì vẫn hơi quá tầm, dù sao muốn khống chế điêu luyện được 1 thứ như nó cũng không