Lúc tôi tỉnh dậy, anh Sazu, Gluto,Marili đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình thì Marili ôm chầm lấy tôi, tôi bàng hoàng tột độ. Nếu là người bình thường, tôi đã phản kháng quyết liệt, thậm chí còn tấn công cả người đó nữa, nhưng tại sao khi Marili ôm tôi, tôi lại có cảm giác ấm áp thế nhỉ. Tôi ôm Marili, anh Sazu và Gluto tròn mắt nhìn chúng tôi....- Em lại phải ở đây à !!- Không ở đây thì ở đâu - Nhưng ... tại sao chứ !!?- Em không nên về nhà ... nó rất nguy hiểm cho em và mọi người.Tôi không muốn .... tôi chả thích làm quen với ai ở đây cả. Rồi một hôm, tôi bỏ không uống thuốc, vậy là cả ngày hôm đó tâm trạng của tôi không thể tồi tệ hơn. Tôi không muốn gặp ai cả, gặp ai cũng từ chối tiếp xúc, kể cả anh Sazu và Gluto. Tôi còn nghe thấy âm thanh thúc giục văng vẳng trong đầu: tự sát đi, chẳng còn ai yêu quý mày đâu .... Nó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi vô cùng khó chịu và bối rối. Tôi biết nó chỉ là ảo thanh, nhưng sao tôi lại suy nghĩ tới nó nhiều như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tự sát, nghe cũng .... không tệ nhỉ ? Ý nghĩ đó cứ lớn dần theo từng ngày, rồi cuối cùng ... tôi quyết định nói lời tạm biệt với thế giới này. Vì sao á ? Nếu tôi chết thì làm gì còn ai quan