“Lúc đó tôi đã chờ ở chỗ này.
Bố tôi ở góc tường bên đó, biểu cảm trên mặt ông lúc đó tôi cả đời cũng không thể quên được.
Tuyệt vọng có, đau khổ có, bi ai có.
Mà tôi lúc đó lại không hiểu cảm giác trong lòng tôi lúc đó là gì.
Có lẽ tôi chỉ để tâm đến người bố trước mắt và người mẹ đang nằm trong kia không rõ còn gặp lại hay không?”
Dương Mộc An cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt thiếu nữ.
Cảm giác trong lòng mỗi người đều có, cô hiểu mà.
Cô cũng là người đã trải qua cảm giác đó.
Nhìn người mình yêu thương nhất từ từ rời khỏi mình, mà lại không có cách nào giữ lại được.
Bất lực biết bao nhiêu, thống khổ biết bao nhiêu.
Từ Viễn Hàn ngã người, tựa đầu về tường, nhắm nghiền đôi mắt.
“Chỉ những lúc thế này tôi mới hiểu được, hoá ra những thứ mà tôi cho là đau khổ lúc trước đều chẳng là gì cả.
Khi mà tôi sắp mất đi người thân nhất của tôi, tôi mới hiểu được thế giới thật sự chẳng thứ gì sánh bằng.”
Dương Mộc An nhìn anh, đôi mắt toát lên sự đồng cảm.
Ngày hôm đó, là một ngày trời mưa.
Mẹ cô đã rời khỏi cô, rời khỏi thế giới này cùng với nụ cười.
Nhưng cô lại tạm biệt bà bằng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cảm giác lúc đó, hình như không có từ ngữ nào để diễn tả.
Dương Mộc An biết Từ Viễn Hàn nói ra những chuyện này không phải là đang muốn chọc vào nỗi thống khổ của cô.
Chỉ là muốn cho cô biết trên thế giới này, vào khoảnh khắc này, ngay lúc này đang ở bên cạnh cô là người có cùng cảm giác với cô.
Nếu như, trên đời có thứ gọi là nếu như thì đã không có tiếc nuối.
Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, mỗi phút trôi qua đối với Dương Mộc An giống như là cả chục năm đã trôi qua.
Mỗi một khắc lại càng thêm lo sợ.
Mà Từ Viễn Hàn vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không nói một lời.
Dương Mộc An giống như miên man vào trong một mộng cảnh.
Cô lo sợ khi bản thân bừng tỉnh, thứ phải đối diện chính là tàn khốc.
Cô hạ mi mắt, hình như càng đến gần lại càng thấy bình thản.
Là đã quen nên đón nhận hay là bất lực đến cùng cực nên chẳng thể mong ngóng được gì?
Cô không biết nữa, chờ đợi thật sự quá lâu.
Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Dương Nguỵ Minh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bác sĩ nói do bệnh lâu năm lại lao lực nên cũng không nắm chắc được, phải xem tình hình nhưng vẫn mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý trước.
Dương Nguỵ Minh được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh phòng của Dương Mộc Nhiên.
Dương Mộc An đứng giữa hai phòng, đôi mắt không rõ vui buồn lặng yên một chỗ.
Cái cảm giác thế giới rộng lớn vũ trụ bao la mà chỉ còn có một mình mình.
Từ Viễn Hàn đứng bên cạnh, lo lắng mà chẳng biết nói gì.
Anh bước đến bên cạnh cô, đôi mắt nặng trĩu.
“Nếu cô cần thì…”
Anh đưa tay về phía cô.
Dương Mộc An im lặng như không nghe thấy, đột nhiên lại ngẩng mặt nhìn anh, trên môi nở một nụ cười mệt mỏi.
“Tôi ổn.”
Lời nói dối lớn nhất đời người chính là hai chữ “tôi ổn”.
Tự mình đối mặt đau thương, thương tích đầy mình vẫn mỉm cười tự tin nói rằng tôi ổn.
Nếu như gục ngã, ai sẽ là người đỡ lấy.
Vì vậy chỉ có thể mỉm cười giả