Ngư Thần và lão sư Cuồng Sinh đối mắt một chút rồi tách ra.
Ngư Thần lùi lại đứng sau lưng lão.
Lúc này đây, lão sư Cuồng Sinh trong lòng đang gào thét.
Không phải giận giữ mà là kinh ngạc, khiếp sợ, và khổ sở.
Lão tu luyện không biết bao lâu mới có ngày hôm nay, liều mạng chém giết không biết bao nhiêu trận chiến mới có sát khí như vậy.
Nói đến sát khí, lão trong trường cũng khá nổi danh.
Thế mà hôm nay lại bị một tên nhóc 15 tuổi ép ngang tay.
Ba người Ngư Thần đã hoàn thành.
Tiếp theo thì đến đám người Hướng Thiên.
Huyền Anh lão sư tiếp tục gọi tên từng người.
Mỗi tên bước lên đều được chào đón một cách khác nhau.
Có điều, bất cứ kẻ nào tiến lên cũng bị ép đến cực hạn.
Hoàn thành xuyên qua giữa đám sát khí, bọn họ đến trước bàn, đặt tay mình lên trên Quả Cầu Thiên Phú, sau mỗi lúc như vậy, Quả Cầu thiên Phú sẽ hiện lên hai chữ số, phần lớn đều là dưới 70, 50 người chỉ có 14 người thiên Phú trên 70.
- Người cuối cùng, Hướng Thiên.
Huyền Anh lão sư dùng ánh mắt mong chờ gọi tên hắn.
Hướng Thiên là người cuối cùng được gọi tên.
Ngư Thần nghe thấy tên hắn thì nhìn về bên này.
- Ngư Thần, ngươi biết người kia?
Mập mạp bên cảnh hỏi.
- Biết! Ta đang ở y quán mà gia gia hắn mở.
Chúng ta cùng đến khảo hạch.
Ngư Thần gật đầu, hắn quen tên mập này trong lúc chờ đợi trong lều vãi.
Tên mập này tính cách cũng thân thiện nên hắn cũng khá thích.
Sau một lúc nói chuyện, không hiểu thế nào hắn nhận tên này làm tiểu đệ.
Địch Thiên Trụ bỗng nhiên luấn quấn, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ngư Thần thấy vậy thì nhíu mày hỏi.
- Ngươi có địch ý với hắn?
- Không… không có..
ta mới gặp hắn lần đầu.
Địch Thiên Trụ nghe Ngư Thần hỏi thì giật mình, vội vàng lắc đầu liên tục nói.
- Vậy thì tốt! Ta khuyên ngươi tốt nhất nếu không thể trở thành bằng hữu của hắn thì cũng không nên trở thành là địch.
Hãy khoan, sao lúc trước thấy hắn ngươi lại bỏ chạy?
Ngư Thần hai đầu lông mày giãn ra nhưng sau đó lại nhíu lại, lạnh lùng hỏi Địch Thiên Trụ.
Hướng Thiên có ơn cứu mạng với hắn, và hắn biết Hướng Thiên cũng không phải người bình thường.
Hắn không muốn vì một người mới quen biết đắc tội Hướng Thiên.
- Ta..
ta..
chưa từng đắc tội hay quen biết hắn.
Chỉ là… chỉ là …
Thấy hắn cứ chỉ là..
chỉ là… khiến Ngư Thần mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Địch Thiên Trụ.
- Chỉ là ta có thiên phú đặc biệt từ khi sinh ra.
Thấy được một số thứ người thường không hiểu được.
Mà lúc ta nhìn hắn, ta thấy một bóng tối đáng sợ đang chuẩn bị cắn nuốt ta.
Ta chưa gặp chuyện này bao giờ, lúc đó sợ quá nên bỏ chạy.
Từ nhỏ hắn đã có một khả năng đặc biệt, khi nhìn vào một người, hắn có thể thấy một số ánh sáng kỳ quái trên người bọn họ.
Mỗi người đều có một loại ánh sáng khác nhau.
Có một số người vận mệnh cực tốt, có người cực kỳ u ám.
Đặc biệt hắn có thể từ màu sắc ánh sáng mà phân biệt kẻ địch hay bằng hữu.
Chỉ là lần đầu hắn gặp một người có vận mệnh đáng sợ như vậy, một bóng tối đen ngòm muốn nuốt chửng mọi thứ.
- Ồ…
Ngư Thần kinh ngạc nhìn tên mập.
Hắn không nghỉ đến tên mập này lại có thiên phú đặc biệt này.
Hắn từng gặp người có thiên phú như tên mập này, bọn họ đều là những kẻ có danh tiếng không nhỏ.
Còn nói về Hướng Thiên, ngươi dám nhìn vận mệnh của một kẻ