Lúc này, giữa phòng ăn, lớp Dạ gồm có 12 người tham gia, đang cảnh giác nhìn nhau.
Số người tham gia tranh phòng ở của lớp Dạ là đông nhất.
Có thể, vì lớp Dạ thuộc tuýp nguy hiểm nên người vào đây cũng thuộc tuýp người hiếu chiến.
Trong nhóm người, có hai người đang đứng cùng nhau.
Một người mặc đồ đen, một trắng, tạo thành hai cực khiến tất cả mọi người trong phòng đều chú ý đến hai người này.
Cũng vì thế mà chiến trận có chút biến hóa, mười học viên khác có vẻ đều muốn tấn công bọn hắn trước.
Hai người này là Hướng Thiên và Ngư Thiên.
Mập Mạp và Nhu Nhi không tham gia, bọn hắn tham gia cũng không làm được gì vì thế mà Ngư Thiên để hai người đứng ngoài học hỏi.
-Ngươi một mình lên, hay là để ta?
Ngư Thần cười hỏi,
-Ngươi lên đi.
Ta không có hứng thú ra tay.
Hướng Thiên cười cười nói Ngư Thần.
Trên đường đi, Ngư Thần có nhắc đến hắn cần tài nguyên để trở lại đỉnh phong, đây là cơ hội cho hắn thể hiện.
Chỉ cần được các giáo sư chú ý, hắn tất nhiên nhận được sự quan tâm của học viện.
-Được, vậy ta không khách sáo?
Ngư Thần hai tay một quyền một chưởng vỗ vào nhau, bước lên một bước.
Chân phải hắn kéo dài ra sau, chân trái trụ vững, tay phải đưa ra phía trước, tay trái thu vào ngực.
Hướng Thiên cười kinh ngạc, tên này thân thể khá hoàn mỹ, tư thế đứng hoàn hảo khiến hắn nhìn rất phong cách.
Kèm theo khuôn mặt rất điển trai khiến bao học viên nữ bên ngoài hai mắt sáng lên, thậm chí có tiếng phát ra.
-Đánh cái gì mà đánh, tên nhóc này nổi lên sát khí thôi cũng đủ chứng nhiếp người khác.
Lão sư Cuồng Sinh lẩm bẩm nói.
Dù nói nhỏ nhưng thính giác của các lão sư bên cạnh đều kinh ngạc nhìn hắn.
Thấy mọi người nhìn hắn, thậm chí có Nguyệt Lão, hiệu trưởng.
-Thì đã sao? Ta muốn xem thiên phú chiến đấu của hắn.
Có thực sự mạnh như chúng ta tưởng không.
Huyền Anh lão sư bên cạnh cười nói.
-Hai người các ngươi đang nói cái gì? Đúng rồi, tại sao lúc trở về các ngươi lại không báo cáo tình hình học viên mới?
Nguyệt Lão bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Lão vuốt râu nhìn hai người với ánh mắt đầy thâm ý.
-Hướng Lão bão chúng ta không cần báo.
Lão nói mấy tên yêu nghiệt sẽ tự lộ diện, cũng không cần ảnh hưởng bọn hắn phát triển.
Huyền Anh lão sư nhìn Nguyệt Lão cung kính nói.
Hiệu trưởng, người có thực lực mạnh nhất của học viện, cũng là người mang danh hiệu Phù Thủy Trắng mạnh nhất của Đế Quốc Huyền Vũ.
Tất cả phù thủy trước mặt ngài đều tỏ ra tôn kính.
-Hướng Lão,..
nếu lão đã có đánh giá cao như vậy thì thật hiếm thấy.
Nguyệt Lão vuốt chòm râu của mình, cười nói.
Trong lòng lão cũng hiếu kỳ, là học viên như thế nào mới được Hướng Lão đánh giá cao như vậy.
-Chiến đấu bắt đầu rồi…
....
Giữa phòng,
Mười học viên mới lớp Dạ như đã có bàn tính từ trước, dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bao vây lại Ngư Thần.
Ngư Thân hai mắt híp lại, không chút bối rối, trên người hắn bỗng xuất hiện sát khí nhè nhẹ.
Đây không phải là sát khí hắn cố ý thả ra mà tự nhiên xuất hiện khi hắn đi vào mode chiến đấu.
Hướng Thiên lùi lại một bước tránh ra sau, quan sát trận chiến của Ngư Thần.
Hai tay hắn để trong bộc quần, đứng đó nhìn như cuộc chiến này không liên quan đến hắn.
-Sát khí rất thuần.
Học viên năm thứ tư trở lên và các lão sư điều kinh ngạc khi thấy sát khí trên người Ngư Thần.
Không phải hắn cố ý thả ra nhưng bọn họ đều là phù thủy mạnh, rất mẫn cảm với sát khí.
-Nếu có biến hóa nằm ngoài kiểm soát, các lão sư chuẩn bị xuất thủ cứu người.
Một vị lão sư bên kia lên tiếng, nhắc nhở mọi người chuẩn bị.
Hắn ít thấy học viên nào mới vào trường đã có sát khí tinh thuần như vậy.
Đến Nguyệt lão trên mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc.
Lão nhận ra Ngư Thần không phải cố ý thả ra sát khí, nói vậy người này có thể kiểm soát sát khí một cách thuần thục, hơn nữa học viên mới này đã trải qua rất nhiều cuộc chém giết.
Có điều, lão cũng không nghi ngờ thân phận của Ngư Thần vì Hướng Lão đã kiểm tra hắn.
Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, yên