Cô chỉ đột nhiên nói ra. Trong lòng cứ nghĩ anh nhất định sẽ không làm. Nào ngờ, anh thật sự nhắm mắt. Cô cũng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giấu đi. Thoáng chốc cũng đã xong tô cháo. Cô đưa ly nước và khăn giấy rồi bưng xuống dưới. Bà quản gia thấy cô xuống liền hỏi:
- Cháu không sao đó chứ??
Cô lắc đầu cười nói:
- Cháu vẫn ổn, có vẻ tình hình khá tốt đấy ạ.
Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm. Bưng cái khay trên tay cô cười nói:
- Chuyện này để ta. Con mau lên xem cậu chủ thế nào đi.
Cô gật đầu. Cô lên lầu mang theo một chậu nước ấm. Cô đặt cái chậu trên bàn, lấy một cái khăn nhúng nước. Anh thấy vậy, cau mày hỏi:
- Cô đang định làm gì??
Cô quay sang nói:
- Giúp anh lau người.
Anh nhanh chóng nói:
- Không cần, cô làm tới đây là được rồi. Mau cút về phòng đi.
Cô vẫn phớt lờ, nói:
- Lúc nhỏ tôi bệnh mẹ tôi cũng hay làm vậy. Bệnh sẽ mau khỏi hơn là nằm với chiếc áo sơ mi đầy mồ hôi.
Anh lúc này nằm im như thóc. Cô cũng vì vậy mà giúp anh lau người. Da người đàn ông này đúng là rắn chắc thật. Từng bắp thịt chạm vào đều khắc rõ. Cô chỉ giúp anh lau tay lau chân rồi thôi. Anh vì mệt quá nên đã ngủ li bì. Còn cô thì gật gà gật gù vì sợ tối anh lại lên cơn sốt.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy. Thấy người con gái đang ngồi ngủ bên mép giường. Lòng anh dù