Cuối cùng cũng xong một ngày học. Cô đang cất sách vở vào cặp thì nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình xuất hiện ba chữ "Vũ Băng Hàn". Cô lạnh tóc gáy nhìn màn hình, cô lưu số anh khi nào vậy nhỉ?? Thôi mặc kệ, nếu để điện thoại reo lâu quá không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Cô gác máy hỏi:
- Anh gọi tôi có chuyện gì??
Anh chỉ trả lời xúc tích:
- Mau đến công ty tôi.
Cô nhanh miệng đáp:
- Hôm nay không được, tôi có hẹn rồi để khi khác...
Chưa kịp nói hết câu, anh gằn giọng nói:
- Nếu cô muốn yên ổn thì nên lựa chọn khôn ngoan.
Câu này đúng là gây sát thương cao mà. Cô ỉu xìu nói:
- Vậy 30 phút nữa...
Anh lạnh giọng nhắc nhở:
- Tôi cho cô 5 phút.
Cô mắt mở to hỏi lại:
- Cái gì?? 5 phút, từ đây bắt xe đến nội thành cũng mất 10 phút, anh nói vậy tôi chạy kiểu gì chứ??
Anh vẫn không quan tâm, nhấc tay nhìn vào đồng hồ đếm:
- Một... Hai... Ba...
Cô nhanh chóng cúp máy. Khẩn trương bỏ hết sách vở vào cặp chạy như bay ra cổng trường. Lý Nhất hôm nay hẹn cô đi chơi nhưng lại không ngờ chính cô lại cho anh leo cây. Anh đứng từ trên lớp, nhìn bóng người nhỏ bé đang chạy ra sân trường mà lòng oán trách:" Em cuối cùng lại cho tôi leo cây, hay lắm!!".
Cô vừa chạy ra cổng trường thì một chiếc xe màu đen đậu trước mắt. Không nói cũng biết, đó là xe của Vũ gia. Vì chỉ có Vũ gia mới có mẫu xe đặc biệt này. Cô nhanh