Cô ngơ ngác lắc đầu:
- Tôi và Nhất Ngũ chỉ đơn thuần là bạn thân thôi....
Lam Yến nhìn vào đôi mắt thuần khiết của cô cũng thôi gặn hỏi. Lam Yến buồn bã thu người uống một ngụm trà. Cô ngập ngừng hỏi:
- Cô...có tình cảm với Nhất Ngũ đúng không??
Lam Yến giật mình nhìn cô, tâm tư đột nhiên bị nhìn thấu khiến Lam Yến có chút hoảng. Cô nhanh chóng nói tiếp:
- Tôi...tôi chỉ đoán bừa vậy thôi, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi...
Lam Yến khẽ nhếch môi:
- Tôi thể hiện rõ đến vậy sao??
Tôi quen Nhất Ngũ đã gần 3 năm. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rơi vào lưới tình của cậu ấy.
Cô uống ngụm trà chăm chú nghe Lam Yến kể. Thấy cô có vẻ hứng thú, Lam Yến không ngại mà luyên thuyên:
- Ngày hôm đó, tôi chỉ đơn thuần chỉ muốn hóng gió nên mới đứng trên chân cầu ngắm cảnh. Nhất Ngũ vô tình đi ngang qua cứ tưởng tôi định làm chuyện dại dột nên lôi tôi xuống. Nhất Ngũ lúc đó đã đi ngang đúng lúc tâm hồn tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn nhất. Cậu ta luôn miệng hỏi tôi rằng có sao không, sao cô lại làm như vậy nhưng lúc đó tôi không quan tâm đến những câu hỏi đó, cái tôi quan tâm chính là vẻ mặt lo lắng của cậu ta khiến tôi rung động. Không giấu được cảm xúc, tôi ôm chầm cậu ta như một biện pháp trấn an cảm xúc trong tôi. Tôi bất ngờ khi nhận được một vòng tay ấm áp vỗ về từ cậu ấy....
Cô nhìn vẻ mặt u buồn của Lam Yến cũng cảm thấy đồng cảm. Cô chống tay nhìn Lam Yến:
- Nhất Ngũ là một chàng trai tốt, cô đã thổ lộ chưa??
Lam Yến cười khổ lắc đầu, tay miết chặt ly trà:
- Trong ánh mắt của cậu ấy....không có tôi.
Cô gặn hỏi:
- Sao cô dám chắc điều đó??
Lam Yến nhìn thẳng mắt cô:
- Cô giả vờ hay thật sự không biết?? Nhất Ngũ cậu ấy thích cô.
Cô chết lặng khi nghe rằng Nhất Ngũ thích cô. Cô và Nhất Ngũ ở bên nhau từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô kinh ngạc một điều gì đó về Nhất Ngũ. Cứ tưởng bản thân là người hiểu rõ Nhất Ngũ hơn bất kỳ ai...có lẽ cô đã nhầm. Cô và Lam Yến cả hai đều cúi đầu dường như cả hai muốn giữ cho mình cảm xúc của riêng bản thân.
Tại sảnh bi