Lý Nhất cười khổ ngã quỵ trên ghế ngồi, tay gác trên trán mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười trên màn hình.
Lý Nhất cứ thất thần ngồi lỳ trong rạp chiếu phim. Mặc cho bộ phim cứ lặp đi lặp lại. Miệng liên tục lẩm bẩm:
- Đúng là tôi có mọi thứ, ngoại trừ trái tim em. Sao nó sắt đá đến vậy?? Nó không động lòng vì tôi dù chỉ một chút sao?? Em đúng là tàn nhẫn mà.
Vạt áo Lý Nhất dần dần ươn ướt. Khóc rồi. Lý Nhất thật sự đã khóc rồi. Những giọt nước mắt đó không phải là chuyện vì ai khác mà chính là vì cô. Cô là người duy nhất anh yêu và cũng là người duy nhất khiến bản thân anh đau khổ.
Lý Trác có việc phải kiểm tra hết các mối làm ăn nên tiện ghé qua rạp. Đi kiểm tra một lúc thì thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn tán:
- Cô gái lúc nãy là ai vậy?? Có khi nào là người yêu của cậu chủ không??
- Người nào mà có thể khiến cậu chủ thê thảm đến vậy. Đúng là lợi hại thật.
- Nhìn người đó cũng không phải dạng vừa đâu, toàn những đồ đắt tiền...
Lý Trác lấy làm lạ, nói nhỏ với trợ lý:
- Cậu sang đó xem mọi người bàn tán gì đấy??
Trợ lý nghe lệnh xong liền gật đầu đi tới. Mọi người thấy trợ lý Dương tới liền giật nảy mình mà giải tán đám đông. Trợ lý Dương lên tiêng hỏi:
- Có chuyện gì vậy??
Nữ nhân viên cúi đầu nuốt nước bọt trả lời:
- Lúc nãy cậu chủ có đưa một vị tiểu thư đến, còn dặn dò chúng tôi phải chuẩn bị phòng này thật chu đáo. Khoảng 30 phút sau thì đột nhiên có tiếng động lạ nên chúng tôi mới đến kiểm tra. Vừa mới đến thì vị tiểu thư kia đã tức giận bỏ về. Chỉ còn lại cậu chủ buồn bã ngồi trong phòng.
Trợ lý Dương nghe xong câu chuyện liền nhỏ tiếng dặn dò:
- Bảo những nhân viên khác đừng nhiều chuyện chuyện này, để lọt ra ngoài thì cẩn thận tiền lương các người.
Nữ nhân viên cúi đầu chào như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc. Trợ lý Dương nhanh chóng tường thuật lại cho Lý Trác nghe. Lý Trác nghe xong chỉ biết thở dài. Bước đến cửa phòng mở ra. Nhìn bộ dạng nhếch nhát của Lý Nhất nằm dài trên hàng ghế mắt đăm đăm nhìn màn hình chiếu. Ông bước đến ngồi bên cạnh Lý Nhất. Mắt ông cũng rơi trên màn hình chiếu kia. Từng nụ cười cử chỉ của Khiết Băng lại làm ông nhớ đến mẹ của cô. Khiết Trang cũng từng cười tươi như vậy, cũng đã từng mặc chiếc áo tốt nghiệp chào ông như vậy, và ông đã yêu bà từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nhưng thật trớ trêu thay, con trai của ông lại có duyên được gặp con của bà một lần nữa. Phải chăng đó chính là duyên trời sắp đặt?? Ông thôi suy nghĩ mà nhìn người con trai bên cạnh, mạnh mẽ quát:
- Ta từng dạy con yếu đuối như vậy sao?? Mau đứng dậy theo đuổi tình yêu của mình đi chứ??
Lý