Nàng biết thân phận của ta rồi sao?
- Ta còn biết được sư phụ ngươi trúng độc, ngươi đây là cũng giống Bắc Đường Uyên lợi dụng ta đi, ta nói đúng chứ?
- Ta!
Họa Tử Nguyệt không nói được gì, điều nàng nói cũng đâu có sai, là hắn lợi dụng nàng nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ.
- Hừm, ngươi có tư cách gì nói người khác, đến bản thân ngươi cùng hắn chính là một loại người thôi
Nàng bỏ lại câu đó rồi đi mất, Họa Tử Nguyệt nửa muốn ngăn cản nửa lại muốn để nàng đi, nhưng nay nàng đã khôi phục kí ức, hắn cản nàng được sao?
Quân Hoa như một con rối đi trong vô định, cái cảm giác yêu người không nên yêu cùng với bị người mình yêu lừa gạt là như thế nào, nàng đều nếm trải cả rồi.
- Tướng quân, Cửu Ngọc nói cả ngày nay đã không thấy Quân Hoa tiểu thư đâu?
- Ngươi nói không thấy nàng ấy nữa?
- Cửu Ngọc nói người lúc sáng có đến chỗ tướng quân rồi không thấy trở về nữa
- Lúc sáng nàng làm gì có đến chỗ ta chứ
Bắc Đường Uyên nghĩ nghĩ một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó, không lẽ là nàng đã vô tình nghe cuộc nói chuyện của hắn và Tô Nguyệt Nhi nên hiểm lầm mà bỏ đi rồi.
- Ta đi tìm nàng, ngươi phái người chia ra thăm dò tin tức
- Tuân lệnh
Hắn lao ra khỏi phủ cứ đi mãi đi mãi như vậy, hắn không biết phải tìm nàng ở đâu, Bắc Đường Uyên thật sự rất sợ nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Trời càng tối, xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào, một mảnh không gian chìm ngập trong bóng tối và lạnh lẽo.
Nhưng sao nó có thể so sánh với băng giá trong lòng nàng, nàng không nên yêu hắn, nàng sai rồi, sai lầm đến nỗi không thể cứu vãng.
- Hoa Nhi, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi
Bắc Đường Uyên vội vàng chạy đến chỗ nàng, cũng may trời cao có mắt để hắn gặp lại được Hoa Nhi của hắn.
- Đứng lại!
Hắn nhìn thanh kiếm đang chỉ về phía mình, nàng cầm chuôi kiếm lạnh lùng đứng đó, ánh mắt không còn dịu dàng như lúc trong phủ nữa, một tầng băng lãnh lạnh đến thấu xương.
- Hoa Nhi, nàng làm sao vậy, nàng hiểu lầm rồi, mấy lời Tô Nguyệt Nhi nói không phải là ý của ta
- Ta mặc kệ có phải hay không, ta bây giờ không phải là Hoa Nhi của ngươi nữa, ta là Ngọc Quân Hoa!
! Hoa Nhi kia của ngươi, nàng ta đã chết rồi!
Nàng lạnh lùng thốt ra mấy lời đó, Bắc Đường Uyên vội vàng giải thích, trước nay việc hắn làm không cần phải giải thích, nhưng nay lại sợ nàng rời xa hắn mà bất chấp.
Hắn rất sợ, sợ nàng hiểu lầm hắn, rời xa hắn, cho dù cả thế giới nghi ngờ hắn, Bắc Đường Uyên đều chấp nhận chỉ cần nàng tin hắn, ở bên hắn là được rồi.
- Hoa Nhi, ta không hề có ý muốn lợi dụng nàng, trước nay đều chưa từng
- Ngươi câm miệng, ta sẽ không tin ngươi nữa, ta hối hận tại sao lúc trước lại không giết ngươi!
! ta hối hận rồi.
Ngọc Quân Hoa đã từng thề, giữa hai chúng ta chỉ có thể có một kẻ sống, nếu ngươi không chết thì ta là người chết.
Những lời tuyệt tình đó khiến hắn đau đến không thở nổi.
Nàng thật sự đã trở về với con người lúc trước rồi, nhưng hắn vẫn ôm khư khư chấp niệm duy nhất đời này của mình.
Bắc Đường Uyên yêu nàng, kiếp này trong lòng chỉ có mình Ngọc Quân Hoa, hắn tin tưởng nàng cũng yêu hắn, tình cảm nàng dành cho hắn không thể nào là giả được.
- Nàng có yêu ta chút nào không, một chút cũng được
Con người hắn rất cố chấp, hắn vẫn luôn đặt hi vọng vào câu trả lời của nàng, Quân Hoa không chút do dự mà cho hắn đáp án hắn muốn.
- Không thể không thừa nhận, ta đã yêu ngươi, đã từng muốn gả cho ngươi, cùng ngươi đời đời kiếp kiếp bên nhau!
! Nhưng bây giờ thì không, tình yêu đối với ta mà nói cũng giống một thứ rẻ mạt, cầm lên được thì buông xuống được
Nửa câu đầu khiến hắn có chút hi vọng nhưng cũng chính vế sau của câu đó đánh hắn vào vực thẳm tuyệt vọng.
Thứ tình yêu mà hắn trân trọng, nàng lại cho nó là thứ không đáng giá có thể vứt đi.
- Nếu nàng đã nói như vậy, thôi được, mạng này của ta nàng cứ đến lấy đi, những thứ nàng muốn ta đều sẽ cho nàng
Hắn yêu nàng bằng cả sinh mệnh, chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ mọi thứ của hắn đều cho nàng hết, bao gồm cả mạng hắn.
- Ngươi đừng tưởng nói như vậy ta sẽ động lòng, ngươi cược sai rồi
- Nàng không tin ta đến vậy sao, vậy để ta chứng minh cho nàng
Lưỡi kiếm lạnh băng dưới ánh trăng càng tỏa ra khí lạnh ghê người, có đao kiếm nào mà không lãnh đâu, lưỡi kiếm Băng Tâm càng là khí