Tiêu Ánh sau khi hắn bị giam vào nhà lao có vẻ nhàn nhã, ông ta ngồi trong thư phòng mân mê đống bình hoa quý giá.
Cửa sổ bị gió thổi mở toang, ông ta giật mình đánh rơi bình hoa trong tay, Tiêu Ánh nhìn mảnh vỡ vươn vãi dưới sàn không khỏi tiếc rẻ.
Bóng trắng phi thân vào từ cửa sổ, ông ta bị dọa một phen khiếp vía.
- Ngươi là kẻ nào ngang nhiên giả thần giả quỷ trong phủ của bản tướng
- Tiêu thừa tướng sao vậy, làm nhiều chuyện xấu nên ban đêm sợ lệ quỷ đến đòi mạng sao
Quân Hoa giọng mang theo khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng, một thân bạch y không thay đổi, nàng tựa người bên cửa sổ đối mặt với Tiêu Ánh.
- Ngươi rốt cục đến đây có mục đích gì?
- Đến để cho ông xem một thứ
Tờ giấy đưa đến trước mặt ông ta, Tiêu Ánh không ngờ vậy mà lại là thư từ thông đồng với Hoa Hạ.
Trên tờ giấy còn có con dấu đỏ của ông ta không thể chối cãi, nếu như đưa đến trước mặt hoàng đế thì khẳng định Tiêu gia của ông ta sẽ tiêu đời.
- Tại sao ngươi có được thứ này, ngươi muốn gì?
- Ta còn có rất nhiều thứ giống vậy nữa đấy, điều ta muốn cũng đơn giản thôi!
! Ta muốn ông giúp Bắc Đường Uyên rửa sạch tội danh thông đồng với địch, ông làm được mà, đúng không?
- Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý giúp ngươi à, vả lại hoàng đế sẽ chịu nghe lời ta sao, ngươi đề cao lão phu quá rồi
- Nếu ông đã vô dụng như vậy, chi bằng đêm nay ta tiễn Tiêu gia của ông một đoạn sau đó cướp pháp trường là được mà
Nàng hờ hững hệt như đối với nàng chuyện đó chẳng có gì to tát.
Lần trước thích sát hoàng đế thất bại nhưng lần này đối phó một Tiêu gia cỏn con của ông ta thì thật dễ.
- Đúng là tuổi trẻ cuồng vọng, ngươi tưởng Tiêu gia dễ diệt như vậy sao
- Thử thì sẽ biết thôi
Tiêu Ánh cảm nhận ở cổ có gì đó lành lạnh, không biết từ lúc nào lưỡi kiếm Băng Tâm đã đặt trên cổ ông ta.
- Ngươi! ngươi đừng làm bậy
Trên triều mưu mô xảo quyệt biết bao nhiêu nhưng con người ông ta thực chất lại nhát gan, sợ chết.
Giết người đối với nàng dễ dàng chẳng khác nào giết một con kiến, chỉ cần nàng hơi động một tí là có thể khiến ông ta đi chầu Diêm Vương.
- Chuyện ta muốn ông làm thì sao, đối với ta người có giá trị mới nên sống tiếp
- Được, ta sẽ cứu Bắc Đường Uyên
Nàng bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ ông ta, tuy ông ta hứa như vậy nhưng chưa chắc gì đã thực hiện nó, nàng không ngốc đến nỗi hoàn toàn tin tưởng ông ta.
- Ta nói cho ông biết, ông đừng hòng giở trò.
Cho dù ông có tăng thêm bao nhiêu thủ vệ đi chăng nữa thì cũng chỉ là đang thêm một oan hồn dưới kiếm của ta thôi!
! Còn nữa, bằng chứng đang trong tay ta, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy ông thử nghĩ xem kết cục sẽ như thế nào.
Hoàng đế bấy lâu nay nghi kị Bắc Đường gia và Tiêu gia, chỉ cần Bắc Đường gia không còn thì tiếp theo sẽ đến lượt Tiêu gia, ông ta thừa biết như vậy.
Nếu thật sự bằng chứng bị hoàng đế nắm được vậy chẳng phải Tiêu gia của ông ta sẽ dễ dàng bị diệt trừ hay sao?
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không giở trò
- Người thông minh nên biết sẽ làm như thế nào, ta tin Tiêu thừa tướng đây là một người thông minh
Chỉ nghe thấy tiếng nói còn người thì đã mất dạng từ lúc nào rồi, Tiêu Ánh tức giận ngồi xuống ghế.
Bảo sao ông ta không tức giận cho được, làm một lão hồ ly bao nhiêu năm trên quan trường vậy mà bị một nha đầu uy hiếp.
! ----------------!
- Tiêu ái khanh nói vậy là có ý gì?
Hoàng đế không vui nhíu mày hỏi Tiêu Ánh đang đứng phía dưới, chính ông ta dâng chứng cứ hại Bắc Đường Uyên bây giờ lại muốn tha cho hắn.
- Hoàng thượng người nói xem, hiện tại Bắc Đường Uyên vừa lập công ở Xuyên Châu, bọn người đó cộng với đám người ở kinh thành liên tục đòi thả Bắc Đường Uyên!
! Chứng cứ chúng ta đưa ra còn chưa đủ sức thuyết phục mà đã định tội như vậy e là sẽ khiến dân chúng phẫn nộ.
- Chính khanh đưa chứng cứ cho trẫm bây giờ lại nói vậy, xem trẫm là trò đùa có đúng không?
- Thần không có ý đó
Hoàng đế có vẻ đã phẫn nộ, ngự thư phòng tràn ngập không khí bức bách cho đến khi thái giám bước vào bẩm báo với Lãnh Hoằng.
- Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến
- Cho nó vào
- Dạ
Thái giám lui ra một lúc sau Lãnh Thiên Kỳ bước vào,