Nói đi, chuyện này là sao?
Nàng nhìn tên thuộc hạ thương tích đầy mình, mặt không biểu cảm hỏi hắn, khi Quân Hoa về đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng Tuyệt Tình lâu một phần bị đổ nát.
- Tiểu thư là đám người triều đình đến đây, còn có cả các môn phái kia nữa, bọn chúng dám đánh lén chúng ta.
- Lâu chủ đâu?
- Ngài ấy bị thương đang ở trong Thủy Hoa các
- Được rồi, ngươi đi trị thương đi
Nàng đi đến Thủy Hoa các, dù ông có lạnh nhạt với nàng thì sự thật ông là phụ thân nàng đã không thể thay đổi.
Quân Hoa đứng trước cửa phòng ông có chút do dự nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào.
- Đến rồi sao?
- Vâng, lâu chủ người bị thương rồi, ta đi mời đại phu
Nàng có phần không biết đối mặt với ông ra sao, bao năm qua nàng luôn khiến bản thân không nghĩ ngợi đến người phụ thân này nữa, nàng cũng không biết quan tâm một người là như thế nào.
- Không cần đâu, ta biết rõ tình trạng bản thân, kinh mạch của ta đã đứt đoạn không cứu được nữa
Ngọc Kỳ Phong gọi nàng lại, lúc giao đấu với đám người kia ông bất cẩn trúng một chưởng của bọn họ.
Vậy cũng tốt, ông có thể gặp lại nương tử của ông dưới hoàng tuyền rồi.
- Để ta giúp người nối lại kinh mạch
- Vô ích thôi, đến cuối cùng con vẫn không thể gọi ta một tiếng phụ thân sao?
Nàng hơi đơ người, đúng thật đã rất lâu rồi nàng không còn gọi ông một tiếng phụ thân.
Quân Hoa trong lòng rối rắm nhưng ngoài mặt lại không có biểu tình gì.
Nàng đã luyện thành thói quen rồi, cho dù có nghĩ gì đều sẽ không để người khác biết được.
- Lâu chủ, người nghỉ ngơi đi, ta giúp người tìm đại phu
- Ta biết, con rất hận người phụ thân là ta, nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi.
Tiểu Hoa à, phụ thân xin lỗi
Vừa bước chân đến cửa, nàng nghe được câu nói của ông, Quân Hoa dừng bước nhưng không xoay người lại.
Đúng! Nàng hận ông, hận ông đã lạnh nhạt với nàng, hận ông vào mười năm trước đã đưa nàng vào rừng U Vọng.
Tuyệt Tình lâu được xây dựng ở giữa Tuyệt Tình cốc, lúc nhỏ nàng nhìn thấy người trong Tuyệt Tình Cốc đều gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc.
Những hài tử bằng tuổi của nàng đều được phụ mẫu yêu thương che chở, có đôi lúc nàng thật ghen tị với bọn họ.
Mặc dù vậy ông vẫn là người mà nàng kính trọng nhất.
Tuy có hận ý nhưng vẫn có tôn kính, ông vừa là phụ thân cũng vừa là sư phụ của nàng.
- Ta không trụ được bao lâu nữa, trước khi ta đến tìm mẫu thân con, con giúp ta hoàn thành ý nguyện cuối cùng được không?
Ông nói xong liền không chịu được mà ôm lấy ngực, cổ họng truyền đến vị tanh ngọt nhưng ông vẫn cố gượng.
Quân Hoa vội đến đỡ ông, nàng thấy ông chật vật như vậy thật không đành lòng, ông là người thân duy nhất trên đời này của nàng.
- Người đừng nói nữa mà, người phải cố chịu đựng, ta truyền nội lực cho người
- Không! Nghe lời ta đi, đừng phí công vô ích, con sau này phải cẩn thận với đám người giang hồ đó, triều đình càng không nên tin tưởng!
Từng trận đau đớn kéo đến khiến Ngọc Kỳ Phong liên tục ho khan, bên khóe miệng một dòng máu đen chảy xuống.
Quân Hoa truyền nội lực cho ông nhưng nội lực của nàng như bị cái gì đó chặn lại không thể truyền vào người ông được.
- Phụ thân! Người đừng bỏ rơi Tiểu Hoa mà, người cố gắng lên có được không?
- Tiểu Hoa, con đồng ý gọi ta là phụ thân coi như đời này ta không còn hối tiếc, ta xin lỗi, khiến con lâu nay chịu thiệt thòi rồi
Ngọc Kỳ Phong ánh mắt từ ái nhìn nàng, ông mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ, mãi mãi cũng không tỉnh dậy được nữa.
Quân Hoa lặng người nhìn người thân duy nhất trên đời của mình ra đi, nàng không ngờ được lúc mình lần nữa gọi ông một tiếng phụ thân cũng là lúc nàng vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ông nữa.
Mọi thứ ngày hôm nay tất cả cũng đều tại Bắc Đường Uyên, là hắn đã cấu kết với đám người kia.
Hôm đó nàng còn thắc mắc tại sao