Sau giờ nghỉ trưa sáng hôm sau, Tâm Dao kéo cả Tuệ Khanh đi đến gặp Thuỳ Linh qua sự cho phép của chị.
Mai Thuỷ bận tập luyện cho kì thi nên không thể theo cùng, cũng gửi lời hỏi thăm tới chị, có thể gọi là không đánh không quen biết đi.
Thuỳ Linh đặt một phòng riêng trong quán lẩu, nhắn địa chỉ và bắt đầu chờ đợi trong lúc khui sẵn chai bia.
Đợi đến khi cả hai tới, chị đã uống được ba lon, trạng thái đã có chút lâng lâng.
Tâm Dao nhanh chóng giật nó khỏi tay chị, khẽ nhíu mày: “Chị uống ít thôi.”
“Hai đứa đến rồi à? Nhanh uống với chị vài ly nào.” Thuỳ Linh bật cười, rót mỗi người một ly đầy rồi uống cạn khiến Tâm Dao và Tuệ Khanh hoảng hốt.
“Chị bị sao vậy? Uống từ từ thôi.” Tuệ Khanh lập tức chặn lại, dở khóc dở cười với trạng thái hiện giờ của Thuỳ Linh.
Đột nhiên, tiếng điện thoại reo vang cắt đứt sự hỗn loại.
Thuỳ Linh bắt máy một cách chậm rãi: “Dạ, con nghe thưa bố… con hiểu rồi… con không sao, con đang đi chơi với bạn… cảm ơn bố.”
Không gian rơi vào mảng im ắng, Thuỳ Linh chợt bật cười to rồi nhỏ dần, sau đó là hai hàng nước mắt rơi xuống cùng tiếng nức nở không thôi.
Tâm Dao và Tuệ Khanh ngồi ở hai bên, một người lấy giấy, một người vuốt lưng.
“Tâm Dao, em nói đúng.
Hắn ta là một tên sở khanh.” Thuỳ Linh vừa khóc vừa chửi rủa.
Đêm qua, Thuỳ Linh về tới nhà thì lập tức đụng mặt Nhật Hào đang tỏ vẻ ngoan hình ngồi trong phòng khách.
Hắn thấy chị, vui vẻ nở nụ cười ngại ngùng hệt như lúc nhỏ, nhưng vì sao bây giờ chị lại thấy nó đáng kinh tởm biết bao nhiêu.
Thuỳ Linh không muốn nói nhiều, lên tiếng đại vài câu rồi đuổi Nhật Hào ra khỏi nhà.
Điều này khiến ông Nguyễn, cũng chính là ba của chị, khá bất ngờ, nên giả vờ hỏi thăm một số chuyện khác rồi mới vòng về hành động vừa nãy của chị.
Chị không có ý định giấu ba mình, vì một khi ông đã muốn biết thì không chuyện gì qua mắt được ông.
Ông Nguyễn nghe con gái cưng kể lại tất cả, kèm đoạn ghi hình lấy được từ Tâm Dao thì không có bất kì sự tức giận nào hệt như tưởng tượng của Thuỳ Linh, ngược lại thở dài một hơi, khiến chị nghi ngờ: “Bố biết tất cả sao?”
Ông Nguyễn gật đầu, thử hỏi một người sẽ làm rể nhà mình mà ông không cho người theo sát được sao.
Ông mấy lần ra ngụ ý rằng Thuỳ Linh cứ việc tìm hiểu nhiều người, không cần nghe theo sự sắp đặt của gia đình nhưng mọi ý chí của cô đều đặt lên thằng nhóc tồi tệ này khiến ông không nỡ tách chúng ra.
Nhiều lần cảnh cáo cứ nghĩ hắn sẽ thu liễm nhưng bản tính vẫn không thay đổi.
“Nếu con quá thích nó, bố sẽ có cách khiến nó chỉ chú tâm vào mình con.” Ông Nguyễn đáp một cách tự tin như thể có hàng ngàn cách để bắt Nhật Hào phải im lặng ở một chỗ.
“Không thưa bố, con muốn xin phép được rút lại hôn ước của tụi con ngay lập tức.” Thuỳ Linh lên tiếng, ánh mắt cứng rắn nhìn ông Nguyễn khiến ông sững sốt, không khác gì khoảnh khắc chị muốn đi theo con đường ca hát yêu thích.
“Được, nếu đó là điều con muốn.” Ông Nguyễn xoa đầu Thuỳ Linh, ôm con gái vào lòng mà an ủi đủ điều, sau đó lập tức liên hệ với nhà họ Trịnh rút lại hôn ước trong sự bàng hoàng.
Đó là tất cả những gì Thuỳ Linh đã bàn bạc với ông Nguyễn, bà Nguyễn không hiểu rõ sự việc nhưng giác quan của bà không thích Nhật Hào nên vô cùng hưởng ứng, cuối cùng là trình tự bắt ép huỷ hôn dù nhà họ Trịnh có giải thích ra sao.
Ban nãy, đã có không ít người thông báo từng chuyện xấu mà Nhật Hào làm sau lưng hai gia đình chỉ để hưởng thụ thú vui khoái lạc, thật khiến người khác phải ghê tởm.
Thuỳ Linh nắm chặt tay lại, giọng đầy nghẹn ngào: “Tại sao chứ? Chị đâu thiếu cái