Hơn nửa tháng trôi qua, Tâm Dao vừa ở phim trường rồi lại ở sân khấu tập kịch, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi.
Sân khấu kịch vẫn bình ổn, nhưng lâu lâu vẫn có vài chuyện kỳ lạ xảy ra, may mắn là không ai bị thương tích gì.
Trên phim trường, cô và Mỹ Ngọc có chạm mặt nhưng rồi cũng lảng đi mấy câu từ khiêu khích của ả.
Cô không thích đặt chuyện tư vào chuyện công, có điều những lúc ấy chị Ngọc My đều sẽ đứng ra bóp chát lại khiến ả không dám manh động nữa.
Còn bây giờ, quan trọng nhất là cái người chở cô đi này, luôn làm ra vẻ mặt xót không nói nên lời.
“Hay là giờ anh bắt cóc em đi luôn nhỉ.” Vĩ Thành đưa cho Tâm Dao ly sữa nóng, đau lòng vuốt nhẹ đôi gò má cao của cô.
“Không được đâu, đó là việc làm phạm pháp đấy.” Tâm Dao trao cho Vĩ Thành một nụ hôn nhẹ để an ủi.
Dạo gần đây, Vĩ Thành dù thông báo là về nhà nghỉ ngơi nhưng thường hay đi đâu đó cả một ngày, có khi tới đêm muộn mới thấy có mặt.
Tâm Dao rặng hỏi đủ đường thì Thiên Tuấn luôn bị đem ra làm lí do khiến cậu ta không có đường để chối.
Thế mà có thời gian rảnh, anh sẽ lái xe đưa đón cô qua những nơi làm việc.
Vẫy tay chào tạm biệt Vĩ Thành, Tâm Dao đi vào bên trong phim trường, hôm nay là cảnh quay đối mặt của cô và Mỹ Ngọc.
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh nhưng miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
Ngọc My đứng ở một bên quan sát, khẽ rùng minh mà phải thốt lên: “Chị thấy sợ với tranh đấu hào môn này rồi.”
Tâm Dao bật cười, đi vào phòng hoá trang chuẩn bị cảnh quay của mình.
Giây sau bước ra, cô từ cô gái trẻ năng động biến thành một mỹ nữ có tuổi nhưng sức hút không hề thua kém ai.
Cầm chiếc quạt phe phẩy trong tay, cô đưa mắt xung quanh khiến ai cũng cảm giác thật sự có tú bà lại đây để tuyển người.
Mỹ Ngọc ngược lại trong bộ dáng chật vật, có phần rách rưới, khác hẳn một trời một vực với Tâm Dao, nhưng gương mặt ả lại không hợp với tạo hình chút nào, cứ hếch lên cao như một quý bà.
Cả hai cùng bước vào cảnh nền, cô ngồi trên ghế, ả quỳ dưới đất, làm cô cảm thấy có chút mỉa mai.
“Diễn!”
Tâm Dao dựa vào ghế một cách chán nản, lâu lâu cứ nhấp một ngụm trà chứ không hề quan tâm cô gái đang quỳ trước mặt mình.
Cho đến khi gấu váy bị giật vài cái, cô mới thản nhiên nhìn xuống với thái độ ghen ghét.
“Làm ơn…” Mỹ Ngọc cúi gầm mặt, lí nhí nói.
Tâm Dao rụt chân lại một cách nhẹ nhàng, vừa thể hiện khinh bỉ vừa không mất sự uyển chuyển, nhưng cái người ở dưới mất đà ngã nhào ra trước khiến ai cũng ngỡ ngàng, đến cô cũng thế, nhưng hiểu rõ lần này lại là ngụ ý của Mỹ Ngọc nên cô sẵn sàng tiếp chiêu.
“Yếu ớt đến vậy thì nên ở nhà chờ chết, lại chỗ tôi không có đất chứa thân đâu.
Tôi cũng không rảnh mới nhận một, hai ngày đã phải cho thêm tiền làm ma chay.”
Tâm Dao phủi phủi gấu váy, chán ghét sự dơ bẩn của Mỹ Ngọc khiến ả câm nín, đáy lòng dâng lên nỗi ô nhục.
Không nhịn nổi, ả đứng lên rồi quát: “Mày có ý gì?”
“Cắt!” Đạo diễn Trình hô to vào loa, sau đó không còn kìm nén nổi sự bức tực của mình: “Mỹ Ngọc, cô làm gì thế hả? Cô là đang đi cầu cạnh người ta, chứ không phải đi đánh lộn.”
“Nhưng cô ta tự ý thay đổi lời thoại.” Mỹ Ngọc dậm chân rồi phản bác.
“Tâm Dao là đang giúp cô đấy.
Ai đời cô lại diễn lố cảnh ngã nhào như thế, nếu Tâm Dao không nhanh trí thì cảnh đó bị sượng ngay rồi.” Đạo diễn Trình chẳng hề nể mặt chút nào mặc kệ phó đạo diễn ở một bên vuốt lòng ngực ông, nhưng ông đã