Ngọc Lam dậy sớm nấu cơm xong thì lấy quần áo của cả nhà ra giặt rồi phơi lên thì trời cũng đã sáng,cô cũng đã đun nước pha trà và quét dọn trước sau sạch sẽ rồi gặp mẹ anh nói:
- Thưa bác! Lát nữa bác có thể cho Minh Tiên đưa cháu đến mảnh vườn để cháu bắt đầu làm việc luôn được không ạ?
Thật ra đêm qua mẹ của Minh Lãm đã tính toán sáng nay sẽ bắt Ngọc Lam đi làm sạch mảnh vườn nhưng khi bà còn chưa kịp mở lời thì cô đã nói trước nên cũng không có cớ gì để gây khó dễ cô nên bà chỉ:" Ừ " một tiếng mà thôi.
Đúng bảy giờ sáng Minh Tiên đưa Ngọc Lam đến mảnh vườn rộng khoảng hai nghìn mét vuông vẻ mặt của Minh Tiên hơi hoang mang nhìn cô bạn nói:
- Mảnh vườn này nhà mình đã để hoang ba,bốn năm không có ai làm rồi liệu một mình bạn có thể làm được không?.
Ngọc Lam nhìn mảnh đất rộng lớn mọc đầy cây, cỏ dại thì chỉ biết cười trừ ậm ừ cho qua chuyện với cô bạn thôi chứ cô biết nói gì bây giờ vì Minh Tiên vừa may đồ vừa chăm sóc mẹ nên cô phải về nhà còn một mình Ngọc Lam tự động viên bản thân nói:
- Ngày xưa ông bà còn phải đi khai phá rừng làm rẫy giờ mình chỉ là dọn dẹp cái đống cỏ dại này thôi,mình sẽ làm từng tí một thế nào thì cũng xong,cố lên Ngọc Lam.
Miệng thì nói nghe thấy nhẹ nhàng nhưng khi Ngọc Lam bắt tay vào việc thì chỉ muốn nằm vật ra trên mảnh vườn này do vườn để hoang mấy nằm nên cỏ mọc nhiều, đất thì khô cứng nên cô gái nhỏ lần đầu cuốc cỏ mà tay chân như muốn rụng rời,chiều hôm ấy khi Ngọc Lam về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tôi cô vội vào bếp xem cơm nước Minh Tiên đã nấu chưa nếu không cô phải đi nấu ngay kẻo mẹ anh lại nói này nói kia.
Khi cô mở lòng bàn ra thì thấy có một phần cơm để lại thì Minh Tiên đi vào nói:
- Cơm mình để phần cho bạn đấy Ngọc Lam, bạn mau đi tắm rửa rồi ăn cơm nha,mình thấy muộn rồi bạn chưa về nên nấu cơm cho mẹ ăn để mẹ còn uống thuốc.
Mà cô nông dân hôm nay làm việc thấy thế nào? Có ổn không đấy?.
Ngọc Lam mặc dù làm việc rất mệt nhưng vẫn nở một nụ cười tươi nói:
- Mình thấy ổn, cũng không quá khó như mình tưởng tượng nhưng chắc mình phải mất vài tuần mới dọn sạch được cỏ rác bên ấy trong thời gian này nếu chiều mình về muộn bạn có thể giúp mình nấu cơm không?.
Minh Tiên nhìn ra cô bạn này khá tậm tâm với công việc của nhà mình nên cầm tay của Ngọc Lam lên nhìn thấy hai lòng bàn tay cô bạn đã đỏ lên và phổng dộp thì thương cảm nói:
- Bạn cứ yên tâm làm việc của mình đi còn việc nhà khi nào rảnh thì làm cũng được,mình cũng là một cô gái đảm đang không thua gì bạn đâu đấy nhá.
Mặc dù Minh Tiên đã nói như vậy nhưng Ngọc