Minh Lãm thấy cô chịu nói chuyện thì cũng đỡ lo hơn khi nãy anh nghe chị Linh Chi nói Ngọc Lam có vẻ không vui, anh còn cúi xuống ngửi ngửi người của cô hỏi:
- Mà nay em chưa tắm đúng không?
Ngọc Lam tiện chân giơ lên định đá vào bụng anh nhưng anh lại chộp được hai tay còn không ngại sờ mó nắn b óp nói:
- Con gái gì mà hung dữ thế,thì anh thấy em bốc mùi thì nói vậy thôi.
Cô bị anh trêu chọc liền rút chân về nhưng anh lại nhanh tay giữ lại nên cô hậm hực trả treo:
- Có mùi thì buông chân người ta ra còn cầm làm cái gì,tại sao bây giờ em mới thấy anh nhây và lầy như vậy chứ? Khác hẳn với cái mặt cau có lạnh tanh trước đây, thôi em không giỡn với anh đâu anh mau đi nấu cháo cho em ăn đi em đói lắm rồi.
Minh Lãm đặt chân cô lên giường rồi tiện hôn lên má cô mặt gian gian nói:
- Nay em giỏi nhỉ dám ra lệnh cho anh như một bà tướng nhưng anh sẽ đi nấu cháo ngay cho em ăn nhưng đổi lại đến đêm em phải để anh ăn em đấy.
Ngọc Lam với lấy cái gối đầu giường ném vào anh quát:
- Anh có thôi đi không …người gì mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không đúng đắn đên tối như vậy hả? Thật sự em không biết anh có bị ai nhập không nữa?
Hai người họ trải qua những ngày tết quấn quýt với nhau không rời mặc dù Ngọc Lam vẫn mang trong lòng khúc mắc bởi những câu nói có tính sát thương cao của anh nhưng ai bảo cô là người yêu anh nhiều như vậy làm gì? Người ta vẫn thường nói ai yêu đối phương nhiều hơn thì kẻ ấy sẽ chịu đau khổ nhiều hơn nhưng con tim của cô lại không chịu nghe lời bởi chính cô đã kiểm chứng rằng trái tim của cô chỉ đập rộn ràng khi nhìn thấy anh và anh sau cái đêm giao thừa phát sinh quan hệ thì anh lại rất thích bám người,cô ở đâu thì anh sẽ kè kè ở bên để nắm tay hay sẽ dành cho cô một nụ hôn nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp cảm nhận.
Ngày mai là tất cả người nhà của quân nhân đến ở dịp tết đều sẽ rời đây và trở về nhà nên không khí toàn bộ các phòng đều khá trầm lắng không còn tiếng nói cười như những ngày trước,Ngọc Lam sau khi gấp quần áo thu xếp hành lí của mình xong đi ra ngoài phòng khách không thấy Minh Lãm đâu thì đi ra ngoài tìm.
Bước chân của cô dần chậm lại đứng sau gốc cây bàng to lớn bằng ba người ôm giữa sân thì nghe anh Quân Minh hỏi Minh Lãm:
- Ngày mai cô vợ nhỏ về rồi chú em có buồn không?
Ngọc Lam nghe thấy tiếng thở dài của anh rồi giọng anh cất lên:
- Với em hiện tại lấy sự nghiệp đặt lên ưu tiên hàng đầu nên chuyện vợ con sẽ không có trong kế hoạch của em.
Anh Quân Minh vỗ vai Minh Lãm hỏi thêm:
- Chú em cứ nói vậy chứ,anh thấy hai vợ chồng chú dính nhau như sam kiểu gì lần này vợ chú cũng dính bầu là cái chắc.
Minh Lãm trầm ngâm vài giây rồi nói:
- Chỗ anh em thân thiết em cũng nói thật với anh khi em và cô ấy thân mật chỉ có đêm giao thừa là em không kiềm chế được nên có lỡ thôi còn những lần sau thì em có kinh nghiệm biết dừng đúng lúc vì vậy xác xuất cô ấy mang thai cũng không lớn lắm mà căn bản là em cũng chưa muốn có con bây giờ bởi nếu có con ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của em trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nói tóm lại, em sẽ không để Ngọc Lam mang thai con của em lúc này.
Lại một lần nữa tình cờ cô được nghe thêm những suy nghĩ và quyết định của anh về cô khiến cho Ngọc Lam triệt để chết tâm với ý định ban đầu khi đến đây sẽ dùng mọi cách để anh có cái nhìn khác về cô để rồi dần dần anh sẽ hiểu và yêu thương cô nhưng cô là bị hoang tưởng nặng quá rồi.
Anh và cô đã trải qua những đêm mặn nồng vậy mà trong kế hoạch tương lai của anh không