Khi nhà trai đến làm các thủ tục lễ nghi trước bàn thờ gia tiên rất long trọng thì Ngọc Lam nhớ lại đám cưới của mình được tổ chức sơ sài đã vậy không khí lại ảm đạm khiến cô lại thấy chạnh lòng, khi Ngọc Lam dắt tay Minh Tiên ra chào quan viên hai họ xong Minh Lãm đứng sau lưng cô không biết từ lúc nào nói:
- Em đẹp lắm Ngọc Lam.
Ngọc Lam giả vờ không nghe thấy anh nói gì mà di chuyển sang bên trái đế tránh anh,Minh Lãm thấy hành động này của cô thì lắc đầu mỉm cười cưng chiều cũng không lẽo đẽo sau lưng cô nữa, trong suốt buổi tiệc Ngọc Lam luôn phải để ý từng tí một xem các mâm cỗ có thiếu gì không rồi nhờ người đưa lên.
Cả một ngày vất vả đi lại là vậy mà đến sáu giờ chiều sau khi dọn dẹp xong Ngọc Lam lại biến đâu mấy khiến Minh Lãm phải đi tìm, theo như anh để ý thì từ hôm anh về nhà đã gần một tuần rồi mà cứ đến tầm năm,sáu giờ chiều là anh không thấy Ngọc Lam đâu nhưng trưa nay anh phải đi mời khách ở các bàn có uống rượu nên cũng hơi say mẹ thấy vậy liền nói anh vào phòng nằm nghỉ để mai còn dậy chuẩn bị cho đàng trai qua rước dâu.
Tối hôm ấy Ngọc Lam không ngủ cùng mẹ mà lại bị Minh Tiên nài nỉ qua ngủ cùng mình do cô ấy lo lắng cùng hồi hộp vì ngay mai về nhà chồng, Ngọc Lam thấy cô bạn không ngủ được cứ lật người bên này rồi lại bên kia thì hỏi:
- Bạn gắng ngủ để mai làm cô dâu mới đẹp được hay bạn có lo lắng gì cứ nói ra xem mình có giúp gì được không?
Minh Tiên thở dài nói:
- Mình cứ thấy trong người sao sao á vừa vui vừa lo lắng,mình vui vì ngày mai mình đã chính thức trở thành vợ của người ta với đầy đủ các nghi thức cưới hỏi được tổ chức long trọng và được ba mẹ anh ấy chấp nhận còn lo lắng là lo lắng cho mẹ và bạn Ngọc Lam à.
Mình biết mẹ của mình không hề dễ hầu hạ chút nào? Một người liệt hai chân thì tất cả vệ sinh cá nhân đều bất tiện mình biết bạn làm được nhưng đôi khi mẹ mình cũng sẽ trái tính đến ngay cả chính mình còn không chiều được mẹ mà bạn đã vất vả làm việc ngoài vườn kia rồi còn đàn heo,gà …tất cả việc nhà đều đổ dồn lên vai bạn.
Mình nói thật, mình thấy làm dâu như bạn đúng là khổ lắm luôn cũng may mẹ mình giờ đã hiểu tấm lòng của bạn mà yêu thương bạn thật lòng xem bạn như con gái nhưng giữa bạn và anh trai mình thì có vẻ tình cảm không được suôn sẻ phải không? Anh trai mình đúng là mắt bị mờ nên không nhìn thấy bạn là một người con gái tốt đến như thế.
Ngọc Lam nằm im nghe cô bạn nói xong thì giọng cũng hơi nghẹn ngào nói:
- Minh Tiên biết không hôm đám cưới của mình nó tệ lắm,từ những đồ dùng cá nhân mình đều không được mẹ mua cho ngay cả cái áo dài cưới là mình cũng phải mặc lại của chị gái,như bạn còn có mẹ dạy bảo cái này cái kia trước khi về nhà chồng chứ còn mình thì mẹ mình chỉ nói: " Con về nhà người ta liệu liệu mà sống đừng để người ta xách cổ con trả về đây là được ".
Khi ấy mình thấy bản thân mình thật rẻ