Ngọc Lam vừa khóc vừa nói tay thì đánh thùm thụp vào ngực anh như để trút giận bởi cô đã xác định làm vợ của anh rồi cô sẽ không ngại vất vả khổ cực nếu là lúc trước anh chưa nói thương cô thì cô chỉ là muốn sống hòa thuận với mẹ anh và Minh Tiên bởi nếu cô có rời đi cũng chẳng có chỗ mà đi hơn nữa là cô không muốn quân hôn của anh không bị dấu đen làm xấu hồ sơ trong khi anh muốn thăng quan tiến chức.
Còn bây giờ anh đã mở miệng nói thương cô rồi thì cô sẽ càng tận tâm lo cho gia đình nhà chồng chu đáo và đặc biệt người đàn ông cô đã dành cả thanh xuân để yêu thì cô luôn mong anh được khỏe mạnh bình an trở về với cô là đủ rồi, Minh Lãm thấy cô vợ nhỏ không kiềm chế được cảm xúc vừa khóc vừa trách mắng anh như một đứa trẻ thì đau lòng ôm cô chặt hơn trong lồ ng ngực dùng lời nói ngọt ngào dỗ dành cô nói:
- Anh xin lỗi,là do anh không tốt là anh ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của em,em ngừng khóc kẻo mẹ nghe thấy lại phạt không cho anh ngủ với em đêm nay nữa thì khổ.
Ngoan …
Ngọc Lam nghe Minh Lãm dỗ ngọt thì cũng mát lòng lấy tay lau đi nước mắt nhưng vẫn còn sụt sịt nói:
- Em nói cho anh biết từ giờ trở đi cơ thể này mạng sống này của anh đều là của em mà cái gì đã là của em thì em sẽ giữ chặt không để hư hao hao hay tổn hại gì… anh,anh phải hứa với em cho dù nhiệm vụ có nguy hiểm cỡ nào thì cũng phải nhớ đến mẹ và em đang ở nhà chờ anh mà anh hành động cho cẩn thận nghe không?
Minh Lãm thấy vô vợ nhỏ đã vui vẻ trở lại thì cũng trêu đùa cô vài câu:
- Em là nhất rồi nên đâu ai dám tranh giành anh với em mà em bào anh đến mức mẹ còn nói anh ở nhà có vài tuần mà mặt mũi hốc hác kém sắc quá.
Ngọc Lam bị anh nói cho phụt cười hết khóc hẳn bá đạo nói:
- Anh cứ làm như anh là trai ngoan hiền ấy,là ai nói không có vợ nằm bên thì không ngủ được hả? Nếu em đã mang tiếng là bào anh quá thì giờ bà đây cũng không ngại mà giở trò bi3n thái với anh hết đêm nay đâu.
Ngọc Lam nói xong đưa bàn tay đặt lên trước ngực anh gỡ ra từng cái cúc áo rồi đưa tay sờ s oạng thân hình rắn chắc của anh mà bàn tay cô sờ đến đâu lại như gãi ngứa khiến cơ thể Minh Lam căng cứng như muốn nổ tung đã vậy hai ngón tay cô còn kẹp đầu v* của anh mà trêu đùa,anh nhanh tay chộp lấy tay cô mặt đầy nín nhịn nói:
- Là em đang thử thách giới hạn của anh sao? Em không biết là mình đang đùa với lửa hửm? Để anh ăn sạch em ba ngày không rời giường được xem em còn dám trêu đùa anh không?
Ngọc Lam không chịu thua anh vẻ mặt đầy khiêu khích nói:
- Em nói cho anh biết nhá đêm nay quyền sinh sát là ở trong tay của em nên anh đừng có mà tinh tướng,anh chỉ được phép nằm yên để em làm chủ cuộc vui