“Hình như trời sinh mẹ và ba đã là thiên địch của nhau, chỉ cần hai người ở chung một chỗ, sẽ lập tức xảy ra tranh chấp. Chỉ là một chuyện vụn vặt cũng khiến hai người cãi cọ, sau đó mẹ sẽ mất đi kiểm soát. Lúc ấy, em không thể hiểu người như mẹ tại sao lại trở nên mất kiểm soát? Mẹ thành đạt như vậy, mẹ là con gái của Du Thận Khanh- người được vô số đàn ông tài tuấn coi là giấc mơ để theo đuổi, lại trở nên như thế?”
“Sau đó bà ngoại nói cho em, đó là bởi mẹ bất an. Bởi vì mẹ yêu ba, nhưng ba không yêu mẹ, ba yêu người phụ nữ khác, nếu muốn giành được ba, mẹ nhất định phải tranh đoạt, hơn nữa nhất định phải thắng. Nhưng trong cuộc tranh đoạt ấy, chưa khi nào ba nghiêng về phía mẹ, cho nên mẹ không cam tâm, nên trong lòng luôn khổ sở giãy giụa. Chuyện duy nhất mẹ có thể làm là trút giận lên ba. Mẹ sớm thất bại, nhưng lại không thể thoát ra được, vĩnh viễn không thể đứng lên. Là người thua cuộc,mẹ không thể làm gì khác ngoài cuồng loạn.”
Đã là nửa đêm nhưng biệt thự Dịch gia vẫn đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng từ ngọn đèn thủy tinh cao quý chiếu rõ từng góc nhỏ, không bỏ qua một ngóc ngách nào.
Ánh sáng đó ấm áp, thản nhiên như chính chủ nhân của nó. Bị bao trùm bởi ánh sáng đó, Tân Hoành ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, khuôn mặt tái nhợt hướng về phía anh nhưng anh không bắt được ánh mắt của cô. Cô bình thản kể về mẹ là người không may mắn, là người phụ nữ số khổ như thế nào, cái bình thản đó, như đang kể về chuyện của một người không liên quan, nói đúng hơn, sự bình thản đó là kết quả sau một quá trình bị đau đớn hành hạ, là kinh nghiệm xương máu cô đã rút ra, sau khi mọi đau đớn lắng xuống, chỉ còn lại sự bình thản này.
Dịch Tân nghiêng người dựa vào thành ghế, ánh mắt của anh rất giống cô, bình thản, không thương xót, không giận dữ. Ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô, rồi từ trong ánh mắt cô, anh bắt được một tia gợn sóng trong sự trống rỗng đó. Dường như càng ngày anh càng thưởng thức cô gái trước mặt, chỉ một ánh mắt của cô đã thành công đoạt được anh. Phụ nữ anh không thích, anh sẽ chẳng quan tâm, nhưng cô, anh lại cực kỳ ưa thích, nhìn môi cô mấp máy mà lòng anh như được một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu, anh chỉ muốn nhét cô vào trong lồng ngực.