Đến nơi, anh chẳng thể ngờ được mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này.
“Sao vậy?”
“Xin lỗi, phải phiền anh xử lý rồi!!”
“??”
“Tôi đã bảo là không đi cùng mà bọn họ....”
“Được rồi, em không sao chứ?”
“Không sao!”
“Về thôi”
“Vậy còn họ?”
“Giao cho thư kí của tôi xử lí”
Hai người ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Hình như là anh giận cô rồi.
Về đến khu nghỉ dưỡng, anh đi thẳng chẳng nhìn cô dù chỉ một chút, bỏ lại cô đang ngơ ngác ngồi trên xe??
Bởi vì cô cũng không giỏi bắt chuyện nên cứ như vậy hai người không ai nói chuyện với nhau câu nào suốt cả buổi tối.
\_\_\_phòng cô\_\_\_
Vừa mới tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tố Như
“Alo”
“Cậu đang ở đâu?”
“Khu nghỉ dưỡng Hawai”
“Tớ biết chỗ đó.... gần bên có tiệm caffe cậu tới đó đi”
“Cậu đến nơi rồi à?”
“Tớ vừa đến. Tiệm caffe phía bên trái, tớ đang tới”
“Ừ”
Tắt điện thoại, chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo rồi cô chạy đi. Cũng may là chiều nay về cô đã nhờ thư kí của anh mua giúp mình chiếc điện thoại nếu không hiện tại bọn họ không thể liên lạc rồi.
Tới tiệm caffe mà cô ấy nói cô ngồi kết một chỗ khá yên tĩnh nghịch điện thoại, cô là vậy mỗi lúc rảnh rỗi đều chơi điện thoại mặc dù biết đây là thói quen xấu. Đang xem thì thấy phía đối diện bị bóng người che mất ánh sáng, theo phản xạ