Chợt cô dừng bước lại, đứng yên nhìn Minh Ngọc dõng dạc nói: “Cậu thấy Lục Nhất Bạch có phải bị điên không?”
Minh Ngọc ngơ ngác: “Cậu nói cái quái gì thế?”
Cô nói tiếp: “ Không phải là chính chúng ta đã phản bội ông ta sao? Tại sao ông ta vẫn cứ lưu luyến tớ như thế? Chắc hẳn có âm mưu”
Minh Ngọc giải thích: “Tớ thấy không như cậu nghĩ! Tuy rằng Lục Nhất Bạch có ý với cậu, thế nhưng để khiến ông ta mắc bẫy thì rất khó! Bọn họ có âm mưu từ lâu rồi!”
Cô thở dài: “ Được rồi! Tớ chỉ mong ông ta có thể buông bỏ, nhưng mà cậu nghĩ thử đi! Nếu như Trần Kiều Ân cùng Ngô Trương cùng nhau lên kế hoạch tống Lục Nhất Bạch vào bẫy thì tại sao Trần Kiều Ân lại bị bắt”
Minh Ngọc nhìn xung quanh rồi lên tiếng: “ Mụcc đích của Trần Kiều Ân là bắt được cậu, còn Ngô Trương chính là ông ta. Việc Trần Kiều Ân bị bắt chính là nhờ có quân nhân hổ trợ, nếu không lúc đó các cậu cũng bị bắt giống mình rồi!”
Bên anh khi nghe được tin tức này thì đột nhiên ai nấy đều nhìn về phía anh. Bọn họ đều thắc mắc? Tại sao Triệu Vy với Minh Ngọc lại biết nhiều như thế
Nhận thấy ánh mắt ngơ nhác của bọn họ anh ra hiệu bọn họ tiếp tục lắng nghe. Điều này cho thấy anh chưa muốn nhắc tới
Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó Minh Ngọc lên tiếng: “ Lúc nãy đứng ngoài cửa tớ có nghe thấy tiếng chửi của hiệu trưởng. Sao rồi! Cậu không bị gì chứ?”
“Ông ta muốn tớ gọi phụ huynh!”
“Không phải lần nào cũng nói câu này sao?”
Triệu Vy cười haha lên tiếng: “Phương Yến Dung là con gái của Phương Phúc mà”
Như hiểu ra gì đó Minh Ngọc gật đầu “Cũng đúng! Thế cậu định gọi ai tới?”
“Cậu nghĩ sao? Tớ không sợ, cứ mặc kệ ngày mai kiểu gì bọn họ cũng làm loạn lên cho mà xem, lúc đó cậu nhớ phải giúp tớ một việc”
“Việc gì?”
“ Lúc đó đánh nhau tớ thấy phía chung cư đối diện có camera, cậu nhờ Bích Thảo lấy video đó cho tớ, ngày mai lên hù bọn họ một phen” Nói xong cô còn đắc chí cười lớn