Đối với một người con gái thì khoảnh khắc thế nào mới dễ lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất?
Anh hùng cứu mỹ nhân chăng?
Hôm trước Tống gia vừa mới thúc hôn, Sở Minh Châu khó tránh trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nói thật là cô không yêu cọc hôn sự này từ lâu.
Nhưng vì gia đình, cô không thể không nhận.
Cô cũng không phải người ăn cháo đá bát, mặc dù nhìn như tất cả những gì mà họ có được là họ đáng nên có, nhưng miễn là người biết tình lý tự nhiên sẽ ý thức được mọi thứ đã vượt quá những gì cần đền đáp rồi.
Sở gia được như hôm nay là vì có Tống gia hết lòng lo lắng.
Mang theo tâm tình không tốt, Sở Minh Châu bước vào quán bar.
Bình thường cô ít khi vào những nơi thế này, nhưng không thể không nói nó thật sự là nơi giải sầu tốt nhất.
Ngồi ở một góc khuất bên cạnh quầy bar không người để ý, khẽ khàng nhâm nhi ly cocktail trong tiếng nhạc sập xình, cô cảm thấy mình như đã tách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Nhưng trời đã định cô không thể bình yên làm chuyện mình muốn làm.
Cho dù cái góc cô ngồi khó nhìn thế nào thì việc một người con gái sở hữu nhan sắc trời cho như cô hiện diện ở đó, làm sao có thể không thu hút ánh mắt lang sói được chứ.
Hôm nay Sở Minh Châu còn mặc một chiếc váy ôm sát người, tôn vinh ba vòng hoàn mỹ.
Thời điểm cô ngồi trên ghế cao, đường cong yêu kiều phát họa đến chân thực, nhượng người thèm thuồng.
Trời sinh cô còn có khuôn mặt thanh thuần thoát tục, kiểu người như cô quả thật là thứ dễ kích phát tâm chiếm hữu của người khác nhất.
Không phải tự dưng mà Sở Tư Di thiếu tự tin như vậy khi nói về chị của mình.
Thời điểm cô bước vào quán bar đã có người chú ý đến cô.
Nhìn cô ở kia như một đóa băng liên cao lãnh một mình dùng rượu tiêu sầu, rốt cuộc có người không nhịn được lân la tới gần.
Ai biết người tới lại không phải hạng tốt lành gì.
"Này cô em, uống rượu một mình rất cô đơn.
Để anh uống với em, sau đó chúng ta còn có thể có một đêm tâm sự k1ch thích."
Người tới là một tay sỏi đời, hắn vừa nhìn là nhận ra Sở Minh Châu vẫn còn là xử nữ.
Khóe mắt không khỏi toát lên một tia tà d.âm ghê tởm.
Chưa nói Sở Minh Châu có thấy được hay không, nhìn gã đàn ông bên ngoài xấu xí bên trong chắc cũng mục nát không kém, cô đương nhiên không vui nhìn gã đến gần mình.
Cho nên cô lạnh lùng nói: "Không cần."
"Lại còn là một mỹ nhân ương ngạnh đó nha.
Rất k1ch thích!"
Nhưng sự lạnh nhạt xa cách của cô lại chỉ càng kích phát tâm lý bi3n thái của gã.
Bị từ chối gã đương nhiên là không vui, cho nên làm bộ gã cũng không muốn, lập tức giở ra thói quen thối nát gã hay dùng trong khoảng thời gian hoàng hoành ngang ngược ở nơi này.
Hắn vừa nói vừa áp sát lại gần Sở Minh Châu, không quản tay chân mà muốn đi động chạm bờ vai trắng mịn của cô.
Sở Minh Châu đương nhiên không phải kiểu người sẽ cho người khác chiếm tiện nghi của mình.
Cô cũng không sợ trời chẳng sợ đất, cho nên không chút do dự đem ly rượu trong tay hất hết vào mặt gã.
"A! Con đ.iếm này!!"
Gã kia bị tạt một mặt không quản được cái miệng thối tha của gã.
Sau khi gạt hết rượu trên mặt đi thì vươn tay muốn đánh lên mặt cô.
Sở Minh Châu làm người không tính là đanh đá nhưng cô cũng sống trong nhung lụa quen, tính cách đại tiểu thư vẫn có.
Cho nên cô cũng không sợ hãi nương theo khoảng cách hoàn mỹ giữa mình và gã mà giơ chân cho gã một đạp vào đũng qu@n.
"Ấu!!"
Một tiếng kêu như heo bị cắt tiết vang vọng cả quán bar.
Gã kia mặt trắng như tờ giấy ôm đũng qu@n ngã xuống đất.
Một vài người vẫn luôn chú ý đến bên này đều không nhịn được mà vô thức đi che hạ th@n, tự nhiên cũng thấy đau theo.
Còn Sở Minh Châu sau khi đá người xong còn có thể thản nhiên gọi phục vụ làm cho mình một ly rượu khác.
Thái độ ngạo mạn khiến một vài người trố mắt, trong tâm lại càng nổi lên ý nghĩ muốn đương đầu với thách thức.
Cũng không phải họ không nhìn thấy thảm trạng của gã kia, chỉ là họ không cho rằng bản thân cũng giống gã rồi.
Chỉ là họ còn chưa kịp động đậy thì một tốp người đã vọt lại chỗ của gã đàn ông xấu số kia.
Một vài người có kiến thức lúc này mới nhớ ra gã kia không phải là dạng vừa gì.
Gã ở trong quán bar có đàn em, thái độ làm người cũng hung hãn, sợ rằng nếu không có anh hùng cứu mỹ nhân, Sở Minh Châu đêm nay khó mà lành lặn.
Trong lúc họ suy nghĩ sự tình đã diễn ra y như họ đoán được.
Một đám đàn em của gã kia sau khi vọt tới thì vài người đi đỡ lấy gã, phần đông lại đem Sở Minh Châu vây lên.
Sở Minh Châu dù có điêu ngoa cũng sẽ biết sợ.
Nhưng trong lòng cô căng thẳng lại không có biểu hiện ra ngoài, mặc dù sống lưng đã đầy đề phòng đối với đám người xung quanh.
Trong đầu cô xoay chuyển nhiều lần phương pháp xử lý tình huống này, nhưng thời gian chẳng đợi người.
"Con mẹ nó!"
Gã kia nhịn qua thời điểm đau đớn nhất, vừa được đàn em kéo lên đã hùng hổ dọa nạt người: "Để tao xem sau đó con đ.iếm mày có còn cứng miệng được nữa không!?"
Hắn một câu hai câu sỉ nhục Sở Minh Châu, khiến cho sắc mặt của cô chẳng có chỗ nào tốt.
Vốn trong lòng đã không vui, còn bị phá rối, cô không phải không sợ nhưng miệng lại