Bài của Hoàng Lão Lục là một con Át rô. Bởi vậy hắn vẫn có lý do để theo. Dù sao thì vẫn có thể được đồng hoa, có thể cược một phen, nếu giờ bỏ cuộc thì cũng không có đạo lý.
Trần Thái Trung đã sớm thấy con bài tiếp theo của mình cũng là một con K. Tình thế thế này hắn tất nhiên không sợ, lại đặt thêm năm mươi ngàn. Hoàng Lão Lục đang chia bài tất nhiên là không sợ hãi, thuận thế đặt thêm.
Theo lý mà nói thì với kỹ thuật của Hoàng Lão Lục khi chia bài có thể bố trí bài của hai bên, tạo thành xu thế một bên cực mạnh, một bên cực yếu. Nhưng chơi to như vậy, đối phương có thể yêu cầu bỏ một lá rồi chia bài. Lão có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nắm trọn cả năm mươi hai cây, thế nên chỉ có thể tạo thành trận đấu thế này.
Tiếp theo Trần Thái Trung được một con 9, Hoàng Lão Lục lại thuận thế vuốt một cái, đẩy một con Át tép đi ra. Động tác này cực kỳ nhanh chóng tự nhiên, dường như là nước chảy mây trôi vậy, hoàn toàn trót lọt, tất cả mọi người đều không phát hiện ra.
Vì thế trên bàn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Lão Lục không ngờ lại có đôi Át.
Trần Thái Trung thấy được động tác của Hoàng Lão Lục. Chỉ có điều khi đó hắn muốn làm gì thì đã quá muộn rồi!
Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chẳng thế làm gì, dù nhìn ra đối phương gian lận nhưng thủ đoạn của lão rất inh, trong lúc vội vã không phản ứng kịp.
Chính là định ình thua thế này đây. Trần Thái Trung khẽ cười, cũng không ngại. Hoàng lão lục do dự một chút, chần chừ đẩy thêm một trăm ngàn ra. - Đôi Át rồi, thế thì cũng đáng một trăm ngàn...
Lần này Trần Thái Trung cũng không theo. Loại cục diện này trừ người điên thì không kẻ nào lại cầm đôi K mà đi đấu với đôi Át...
...Con bài thứ năm được chia ra! Hoàng Lão Lục lại sử dụng mánh cũ, thuận thế tuồn ra một con bài tẩy. Nhưng mới định chia cho bản thân thì thân thể tự dưng cảm thấy tê rần, trong nháy mắt mất đi khả năng khống chế!
Làm gì có chuyện để ày chơi hai lần? Hắn đã hoài nghi đối phương muốn lấy đôi Át mà ăn đôi K của mình, nhưng không ngờ là đầu năm này lòng tham con người như rắn nuốt voi, Hoàng Lão Lục lại dám định dùng con bài cuối này để ăn sạch mình!
Tay lão vừa nhấc lên, một luồng gió mạnh liền thổi tới, Hoàng Lão Lục bị Trần Thái Trung “ điểm huyệt “ .
Trên thực tế thì cái này không phải là điểm huyệt gì. Nếu thuật điểm huyệt của nhân gian thì hiệu quả cũng không tốt lắm, mà tay của Hoàng Lão Lục quá nhanh, chỉ cần một chút quán tính là có thể hoàn toàn tránh được vận mệnh bị bắt tận tay day tận trán.
Đây là công pháp tiên gia - - Định thân thuật!
- Mày tính giỏi thật.
Trần Thái Trung nhe răng cười đứng lên. Hàm răng trắng bóng của hắn dưới ánh đèn trở lên sáng loáng, phối hợp với đôi môi của hắn khiến hắn trông như một con quái thú ăn thịt người.
Hắn chậm rãi đi tới trước người Hoàng Lão Lục, hướng về phía những người xung quanh gật đầu, lại vừa hướng về phía Hoàng Lão Lục chép chép miệng:
- Mọi người đều thấy cả rồi chứ? Biết người này đang định làm gì không?
Những người xung quanh sớm đã bị biến cố này khiến cho sợ ngây người, dĩ nhiên chẳng ai mở miệng nói chuyện cả. Họ đương nhiên là biết Hoàng Lão Lục có mánh khóe nhưng bị bắt tại trận như vậy thì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến.
Mười Bảy cũng cả kinh trố mắt ra nhìn. Y thật sự đoán được là Trần ca sẽ xuất chiêu, nhưng y lại bị thân thủ kinh người của Trần Thái Trung hù dọa: Biết Trần ca đã lâu mà sao ta không biết Trần ca có thủ đoạn lợi hại như vậy nhỉ?
Thấy mọi người không lên tiếng, Trần Thái Trung khom lưng chậm rãi mở bàn tay của Hoàng Lão Lục, lấy ra con bài tẩy lão đã đưa ra được một nửa: Quả nhiên đúng là một con Át cơ!
- Người này dám chơi bịp.
Trần Thái Trung cười khẽ một tiếng. Không khí toàn hội trường bởi tiếng cười này mà hòa hoãn hơn một chút.
- Bản thân tao đã ày một cơ hội rồi, mày lại còn không biết trân trọng hả. Lại dám lấy thêm một con Át nữa ra, tưởng tao là người chết à? Ha ha...
Hắn lại khẽ cười lần nữa, tay trái cầm một cái gạt tàn bằng thủy tinh hung hăng đập vào bàn tay Hoàng Lão Lục!
“Chát!” Một tiếng vang lên. Bàn tay phải của Hoàng Lão Lục đã thấy máu thịt lẫn lộn, ngay cả xương trắng cũng lòi ra, sau đó máu chảy ròng ròng.
Nhưng cái gạt tàn kia thì vẫn đẹp như mơ, bền như mới.
Tay trái còn chưa buông gạt tàn xuống, tay phải Trần Thái Trung đã nắm lấy tóc của Hoàng Lão Lục, túm đầu lão đập xuống mặt bàn gỗ một cái!
“Rầm” Lại một tiếng va đập vang lên. Trần Thái Trung buông tay ra, Hoàng Lão Lục ngã lăn ra đấy, mặt và tay bê bết máu.
- Mẹ kiếp, mày mà cũng đòi ăn của tao năm mươi ngàn à? Tao đã nhịn mày lâu rồi!
Hoàng Lão Lục bị bắt tại trận thật quá thảm. Những người xung quanh nhìn Trần Thái Trung nổi giận nhưng không ai dám tới khuyên can.
Mặt mũi chỉ là vẻ bề ngoài, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Cho dù là có gãy mũi thì cũng chả sao. Nhưng quan trọng là cánh tay phải kia. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoàng Lão Lục sau này sợ rằng không thể kiếm ăn bằng nghề này nữa rồi.
Vì mấy người chơi bạc này toàn bộ đều là dựa vào hai bàn tay để sống. Bàn tay của Hoàng Lão Lục bị hủy thành ra như vậy, cho dù tương lai có khôi phục lại năng lực cũng không thể trở lại sòng bài nữa.
Vì những người chơi bài đều rõ ràng, tay bị hủy là do cái gì, ai còn muốn chơi với lão?
Lộ Hàn Thành đứng một bên cũng trợn