Hơn một tháng trôi qua, đã đến lúc công bố kết quả. Điểm tốt nghiệp của Trần Thái Trung đủ đỗ vào trường Đại học – Học viện Phượng Hoàng.
Ba mẹ hắn mừng như bắt được vàng, khiến cho hắn khá là buồn bực. Kiếp trước đến lúc thi đại học bọn họ có sung sướng như thế không nhỉ?
Cẩn thận hồi tưởng lại một lúc lâu, hắn sống chết cũng không nhớ nổi là rốt cuộc kiếp trước hắn có thi đại học hay không nữa. Ôi, đầu với chả óc.
Tuy nhiên thế cũng không trách được hắn. Chuyện từ mấy trăm năm trước, ai mà nhớ được rõ ràng.
Nói thật, hắn không hề có chút hứng thú nào với việc đi học đại học cả. Sở dĩ hắn tham gia thi vào trường Cao đẳng, lý do rất đơn giản: vì ba mẹ hắn muốn hắn tham gia.
Tình cảm giữa ba mẹ và hắn là thân tình, cũng nằm trong phạm vi chỉ số EQ. Trần Thái Trung cho rằng, cố gắng hiếu thuận với ba mẹ, nghe lời ba mẹ, làm theo ý ba mẹ, cũng có thể đề cao được EQ của mình. Cho nên hắn mới thi vào trường Cao đẳng.
Đương nhiên từ sau khi tu luyện ở kiếp trước, hắn và ba mẹ ít liên hệ hơn. Sau mấy trăm năm, ba mẹ trong đầu hắn chỉ còn là một ký ức. Đến kiếp này thật vất vả mới có thể gặp lại được bọn họ, Trần Thái Trung rất sẵn lòng hết sức cố gắng, tận lực làm ba mẹ vui lòng.
Hơn nữa, hắn có thể tu luyện thành tiên nhân, đều là do so với người khác thông minh hơn một chút. Còn về chuyện học hành, thi cử, kể cả là thi vào Đại học cũng chẳng thành vấn đề. Trừ cái môn Kinh tế Chính trị kia ra, tất cả sáu môn học khác đều là hắn đi thi bằng lực học thực tế của mình.
Vốn lúc đầu hắn định ghi danh ở một trường đại học ở nước ngoài – như vậy thì có vẻ tự do hơn một chút. Nhưng mà, mẹ hắn nước mắt lưng tròng, sụt sịt, hắn đành thay đổi. Được rồi, Học viện Phượng Hoàng cũng không đến nỗi nào.
Nghĩ thì là nghĩ thế, nhưng vừa nghĩ đến còn tận bốn năm nữa phải tiếp tục mài đít ra đọc sách, Trần Thái Trung đã cảm thấy đau đầu. Học cho lắm vào, liệu có thành con mọt sách không biết? So với kế hoạch bồi dưỡng tình thương của hắn thì đúng là một trời một vực.
Chả mấy mà đã đến ngày tân sinh viên nhập học. Trần Thái Trung từ chối ba mẹ đưa tiễn, một người kéo hành lý đi đến cổng Học viện Phượng Hoàng. Ngẩng đầu ngắm nghía bốn chữ to ‘Học viện Phượng Hoàng’, nghe nói là còn do vị danh nhân nào đó viết nữa, Trần Thái Trung thở dài, rầu rĩ đi vào.
Vừa mới vào trong trường được vài bước, phía sau hắn đã có một đám người nhốn nháo. Năm, sáu sinh viên trẻ như các vì sao vây quanh mặt trăng đang bu lấy một nữ sinh, cầm hành lý cho cô ta, nói chuyện ồn ào.
Nữ sinh này rất nổi tiếng. Trong lòng Trần Thái Trung có vẻ hiếu kỳ, luôn tiện nhìn nữ sinh kia một chút. Dáng người hắn cao nên không bị những người xung quanh ngăn trở tầm mắt.
Không phải thế chứ? Không đẹp bằng Rôm thì thôi, nhưng hắn nghĩ ít ra hình thức cũng phải trên mức bình thường một chút chứ, còn không bằng thị nữ của Tử Linh nữa. (Rôm là biệt hiệu mà Trần Thái Trung gọi Tử Linh)
Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy một nam sinh đang nhìn nhóm người này với vẻ cực kỳ hâm mộ, đến gần anh ta, hỏi:
- Anh ạ, nữ sinh này là ai vậy? Không tính là ưa nhìn đấy chứ? Vì sao mà lắm người vây quanh thế?
Mồm mép hắn thường hay hỏi thẳng không kiêng kỵ gì cả như thế. Nhưng quả thật là như thế đã là rút kinh nghiệm đi rất nhiều rồi.
Nam sinh cảnh giác nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý đến hắn. Nhưng một nữ sinh còn xấu hơn cả nữ sinh kia nói lớn:
- Ba cô ta buôn bán, có tiền mà.
Thương nhân? Đây là một con đường, Trần Thái Trung im lặng gật gù, thương nhân cũng là giao tế với người ta nhiều. Có lẽ mình phải đi làm thương nhân, để tu luyện EQ của mình nhỉ?
Hắn còn đang cân nhắc thì lại một đám người nữa đi tới. Vẫn giống đám trước, là một nữ sinh, không chỉ có năm sáu nam sinh vây quanh mà không ngờ lại còn cả ba người dáng vẻ như giáo viên vây quanh nữa.
Đây chắc