Sau hơn tiếng đồng hồ, mọi người đã buồn ngủ cả rồi.
Những bài phát biểu đọc đi đọc lại từ năm này qua năm khác.
Tiếng MC vang lên, giới thiệu tiết mục của Đăng.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Khu vực lớp tôi hò hét cổ vũ.
Chưa thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng đã có những lời cổ vũ kiểu: "Anh Đăng đẹp trai quá.
Anh Đăng ngầu quá..."
Tôi đưa điện thoại của mình cho Hoa, bảo nó quay hộ phần biểu diễn, lỡ có không chụp được kiểu nào thì về cắt ảnh ra cũng được.
Sau đó cũng nhanh trí lấy điện thoại của Đăng ra, mở sẵn chế độ nháy liên tục.
Truyện Việt Nam
Linh không khỏi tò mò, lên tiếng: "Ghê gớm chưa? Điện thoại của ai đây?", tay chỉ vào chiếc điện thoại tôi đang cầm.
"Của Đăng.
Nó nhờ tao chụp hộ mấy tấm hình thôi."
"Vậy mà dám đưa điện thoại cho mày cầm luôn, không sợ mày lục lọi lung tung hả?"
"Nó bảo không làm gì trái lương tâm thì không sợ."
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Linh và Hoa, tôi chỉ thầm cầu nguyện: đừng trêu, đừng trêu.
Chúng mày mà trêu là lỡ cả kế hoạch của tao đấy.
Ánh đèn vụt tắt, cả hội trường tối đen như mực.
Chỉ có duy nhất ánh đèn vừa chiếu rọi trên sân khấu.
Bước ra từ sau cánh gà, chàng trai trong bộ vest đen, bước đi có phần ngạo nghễ, đến bên chiếc đàn được đặt sẵn giữa sân khấu, chậm rãi ngồi xuống.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mềm mại êm ru.
Có phần trầm, phần bổng, có phần nhanh, phần chậm.
Tôi nghe quen lắm, mà chẳng nhận ra đó là bài gì.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, lướt nhanh trên từng phím đàn.
Từng ngọn tóc đung đưa theo giai điệu, đủ để thấy rằng chàng trai ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào phần biểu diễn của mình.
Cả khán phòng im lặng lắng nghe, không còn ồn ào như lúc đọc diễn văn.
Mọi người đều chăm chú hướng ánh mắt về chùm sáng duy nhất lúc này.
Ở tỉnh lẻ, không mấy gia đình cho con học dương cầm.
Trừ những gia đình khá giả hay có truyền thống nghệ thuật.
Lí do chắc có lẽ là giá của một chiếc đàn khá đắt đỏ và học phí để theo đuổi nó cũng vậy.
Chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại biết chơi đàn, sẽ càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Một màn biểu diễn, lại kéo khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa đến vậy.
Thứ cảm giác tự ti chết tiệt, đã lâu lắm rồi, tôi mới nhớ lại nó, điều đáng ghét đã đeo bám tôi trong suốt những năm ấy.
Kết thúc phần trình diễn, Đăng cúi chào.
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.
Hoa đưa điện thoại cho tôi.
Tôi mở ra xem video vừa quay, chất lượng âm thanh hình ảnh ổn lắm.
Đăng từ đâu luồn vào đến chỗ tôi, bảo Hoa nhường chỗ.
Tôi bất bình: "Gì đấy? Giờ nó đứng dậy thì chỗ đâu mà ngồi nữa."
Linh bên cạnh hóng hớt, ngó tới ngó lui, rồi vẫy tay: "Chị Hoa, bên này, bên này nè." Linh chỉ vào chỗ trống cách đó ba ghế, rồi quay sang thương lượng với bạn bên cạnh, để nhích chỗ qua cho Hoa ngồi cạnh mình.
Vậy mà cũng được nữa.
"Chỗ bên kia vốn là ghế của tao, nhưng mà bên đó toàn con gái." Đăng với ánh mắt năn nỉ nhìn tôi.
"Ở đây chả lẽ không toàn con gái?" Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Đám con trai tụ tập tít dưới kia cơ.
"Dở.
Bên này có mày, còn hơn ngồi bên kia." Nói rồi Đăng đẩy đẩy Hoa, ý bảo qua bên kia ngồi đi.
Hoa cũng dễ tính, lại cùng một giuộc với Linh.
Tôi thừa biết hai đứa nó nghĩ gì, nên đành chấp nhận ngồi cạnh Đăng.
Tuy với kế hoạch cua rồi đá của tôi thì việc này là vô cùng có lợi.
Nhưng tên này vừa trở thành nhân vật đã nổi lại càng nổi bật hơn, sự tự ti của tôi đang từ 0 thành +10, làm sao tôi dám mơ đến việc đó vào lúc này cơ chứ.
Tôi đưa cho Đăng điện