Rầm///
Gia Phong tức giận đập mạnh xuống bàn. Tất cả giật thót quay người lại nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn ai cũng sợ hãi, duy chỉ có nó vẫn giữ được bình tĩnh.
-Anh làm sao vậy_Nó bực dọc nói.
-Không có gì_Gia Phong đáp, đôi mắt hằn tia giận bỏ ra ngoài.
Nó nhìn theo bóng lưng hắn thấy đau lòng. Tay hắn đang chảy máu. Sao nó cứ thấy tim mình đau quá. Nó biết chứ. Vừa rồi chắc chắn là hắn tức vì Tử Huy. Dựa vào lúc sáng nay thôi nó cũng đã nhận thấy hắn "ghen" cỡ nào rồi.
-Chị, đi thôi_Tử Huy lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của nó.
-Ừ_Nó cười gượng đáp lại.
-Anh đi không?_Kim Châu thấy hắn bỏ đi mà còn Phan Huy ở đây nên hỏi luôn.
-Đi chứ_Anh cười ngọt ngào đáp lại làm nhỏ đỏ mặt. Ngu gì mà không đi chứ. Thà đi theo người mình yêu còn sướng hơn đi theo Gia Phong làm bia chuốt giận.
-Thì đi_Nhỏ đỏ mặt chạy đi.
Cả đám cười sau đó cũng đi theo.
Ở chỗ Gia Phong.
Hắn đang nằm tựa đầu vào gốc cây. Đôi mắt nhắm hờ lại suy nghĩ. Làm thế nào để nó tha thứ? Hai tên kia là ai?
Tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Suốt cuộc đời này nó cũng chỉ có thể là của hắn đừng hòng ai chạm vào. Cho dù nó không tha thứ, hắn cũng sẽ theo đuổi nó lại. Chắc chắn nó còn yêu hắn mà. Còn yêu là còn cơ hội. Vì vậy hắn quyết không bỏ cuộc. Hắn sẽ ăn bám nó mãi. Lòng tuy nghĩ vậy nhưng tim hắn vô cùng đau nhói. Tim như bị cứa. Nếu từng giọt máu có thể rơi ra thì đó cũng chỉ là tình yêu hắn đối với nó. Làm sao đây.
-Chào anh họ.
Đang mê man chìm đắm trong suy nghĩ. Một giọng nói vang lên. Gia Phong bình thản mở đôi mắt ra vì hắn biết chắc cái người phát ra âm thanh này không ai ngoài...Mai Như.
-Sao lại không nói chuyện_Mai Như cười nhếch mép nhìn hắn nói.
-Cô từ Mỹ về, tốt nhất yên phận mình đi_Thốt ra âm thanh vô cảm của mình. Mắt Gia Phong sắt lạnh như dao găm.
Mai Như không phản ứng khẽ cười dịu dàng. Ngồi xuống kế bên cạnh hắn. Đầu khẽ nghiêng. Vẻ mặt cứ như một cô bé trong sáng đơn thuần. Thu lại nụ cười, Mai Như nói.
-Em không biết mình sẽ làm gì đâu.
Hắn nghe thấy thế. Môi khẽ mím chặt. Tia nhìn càng đen thâm trầm hơn.
-Đừng đụng đến cô ấy_Hắn đứng lên bước đi, bỏ lại một câu nói chứa ý hâm dọa.
Mai Như nghiêng đầu, ngây thơ nhìn theo bóng lưng người con trai nhưng lời nói thì vô cảm xúc chẳng ngây thơ tý nào:"Không có được anh thì đừng ai hòng có".
Đôi môi màu hồng nhạt nhếch lên cười vui vẻ cứ như chưa từng nói gì. Cầm điện thoại lên. Môi vẫn nở nụ cười.
"Rất nhớ chị". Tin nhắn ngắn gọn ba từ được gửi vào một số di động không tên.
Người con gái bên phía kia. Xem xong tin nhắn. Đôi môi son đỏ cười lạnh một tiếng, trên tay cô ta cầm khẩu súng vô cùng nguy hiểm.
"Ba mẹ mày, bây giờ đến mày rồi, Thiên My ahaha"_Giọng cười đáng sợ vang lên cả căn phòng âm u.
***ta là đường phân****cách căntin**********************
-Tử Huy, em nói đi, sao lại ở đây_Thiên My cầm trên tay chiếc bánh Tres Lechess phủ kem quen thuộc. Trong đầu chợt nhớ về lúc hắn cưỡng hôn nó. Môi khẽ cong cong chút ít.
-Tử Nam nói anh ấy sẽ lo giúp em một phần về chi nhánh, cho nên em rảnh mới vào đây, có lẽ giờ này anh ấy đang ở
G.P_Tử Huy cười cười nói.
-Vậy tại sao không học lớp dưới, nghe nói nhiều hot girl lắm_Kim Châu đột nhiên hỏi.
-Em học gia sư tại nhà, ít nhất cũng có chương trình phổ thông nên lên đây học đâu sao_Mắt Tử Huy nheo lại gắt nhẹ trả lời.
-Ăn đi_Nó lên tiếng kêu, nếu không chỉ sợ hai người này lại cãi nhau. Thật là trong nhà chỉ