Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 18: Yến tiệc 1


trước sau

-Sao cơ?ngươi nói toàn bộ thích khách đều đã tự vẫn-Cẩm Vân ngạc nhiên đúng bật khởi chỗ,Tả Uý vừa tới bẩm báo ban đầu đã mang bộ dạng lo lắng hoá ra là vì truyện này.Quân Lâm Uyển xem chừng cũng không quá đỗi ngạc nhiên,dường như đã đoán được trước,cũng chỉ hỏi thêm:

-Còn phát hiện gì không?

- Có, trên người mới tên này đều mạng một tấm lệnh bài như vậy-Tả Uý dâng lên một tấm lệnh bài gỗ, Quận Lâm Uyển nhận lại quan sát sơ qua rồi đưa cho nàng.

-Nhị...-Câm Vân nhíu mày,đọc một chứ duy nhất được khắc trên trên lệnh bài một cách tinh sảo. Tại sao lại chỉ là một chữ" nhị ",nó ám chỉ gì?

-Dựa vào đây chắc chắn không phải người trong cung hạ thủ,chỉ còn một nghi vấn duy nhất là sứ giả các nước.-Quân Lâm Uyển nói với nàng rồi cũng phẩy ta cho Tạ Uỷ lui ra, trên mặt cũng không một chút biểu cảm.

-Chẳng lẽ thân phận thật của ta bại lộ rồi chăng.-Nàng lo lắng hỏi hắn,nếu thật sự bại lộ thì chuỗi ngày còn lại của nàng chắc chắn sẽ khó mà yên ổn,rời khỏi đây cũng sẽ là truyện khó.

-Cũng chưa chắc,Vẫn nên là tìm hiểu một phen. Ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc tiếp đãi nàng đi cùng ta,xem trừng có thể tìm ra được hung thủ.

-Được.

................................................................-Ta là giải phân cách-....................................................................

-

"Rầm......" hắc y nhân một thân chất vật bị đá bay ra ngoài cửa,thương thế không nhẹ nhưng hắn vẫn một mực quỳ không giám nhìn mỗ nam nhân đang hừng hực lửa giận đứng trong phòng.bên trong sương phòng một thân cao lớn khoác trường bào màu vàng tôn quý, phía trên thêu bạch hổ vô cùng dũng mãnh,dung nhan tuấn mĩ nhưng chỉ mang một dạng đùng đùng sát khí.

-Ngu ngốc các ngươi có coi bổn vương là cái gì trong mắt?đã tự ý hành động lại còn để thất bại,một lũ vô dung sao còn quay về đây làm gì.

-Thuộc hạ đều không nghĩ nàng ta được thái tử Bắc Tề bảo hộ kĩ như vậy, nhất thời sợ suất lần này. Chủ nhân xin hãy cho chúng ta một cơ hội chuộc tội.

-Thất bại lần này các ngươi nghĩ còn có lần sau sao,cơ hội vốn đã vuột mất.

-mất đi cơ hội này ta vẫn còn cơ hội khác chủ nhân-Hắc y nhân nhìn mỗ nam nhân ánh mắt đày sự chắc chắn.

-Các ngươi quá xem thường Quân Lâm Uyển rồi,loại người gian sảo như hắn tuyệt đối sẽ không để việc này sảy ra lần thứ hai.

-chủ nhân..........

- Gọi Tử kì đến đây còn lại trở về hết cả đi.

-Vi thần tuân mệnh.

Hắc y nhân vừa ròi đi,mỗ nam nhân liền xoay người đi vào thư phòng,ánh mắt đầy tham vọng chỉ tập chung vào bức biểu đồ tứ quốc to lớn hùng vĩ .Để dễ dàng thấu tóm giang sơn vạn dặm này hắn tuyết đối không thể để vật cản đó còn sống,dù hai tay nhuôm máu hắn cung sẽ không ngại.

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ của phù dung các,từng tia nắng đùa nghịch trên mái tóc đen dài trải trên mặt đất của nàng,Cẩm vân đang say giấc ngủ trên chiếc trường kỉ bên của sổ bên cạnh còn mấy quyển sách đang lật giở. khuôn mặt tĩnh lặng xinh đẹp cô cùng,vẻ đẹp đó không hề bị suy giảm một chút nào bởi chiếc sẹo giả kia.

........"rầm" cánh cửa phòng chợt mở tung, phá vỡ không gian yễn tĩnh.Mộng Y mặt vốn đáng căng thẳng nhưng nhìn con người đang ngủ quên kia cũng giãn ra được phần nào.Sáng sớm cô nhóc chạy qua phòng ngủ của nàng chuẩn bị y phục
thiết yến cho nàng, nhưng vừa bước vào không thấy bóng dáng Cẩm Vân đâu liền tưởng tượng nàng bị bắt cóc vội vàng tìm khắp phủ,lại không người cô nàng nào đó hôm qua vì mải nghiên cứu binh pháp vô ý ngủ quên tai thư phòng trong các.

-Mộng Y sao vậy-Cẩm Vân bị đánh thức liền nhíu mày nhìn Mộng Y. Chợt bị bộ mặt của Mộng Y doạ cho dựng ngước hết tóc gáy.

-Nương nương còn không mau dậy,nô tì vì người hôm nay trời còn trưa sớm đã chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị..... vậy mà người vô tâm ở đây ngủ khiến ta lo lắng tìm khắp phủ còn tưởng người bị kẻ xấu bắt đi...người có biết người xấu lắm không...hu hu hu..-Mộng y nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lớn,bộ dạng nguyên trang như bị người khác ngược đãi vô cùng đáng thương. Khiến bản thân nàng còn thấy đau lòng vội an ủi:

-Y nhi của ta đừng khóc nữa...ngươi làm chủ tử này đâu lòng biết bao. Ngoan ngoan ngươi giờ bảo gì ta cũng nghe được không nào..

-thật chứ- Cô nhóc liền nín ngay,khuôn mặt đáng thương bông chở nên gian sảo vô cùng hỏi nàng.Cẩm Vân ngây người khoé miệng liên tục giật giật,vô ý bất giác gật đầu,trong lòng liền cảm thấy mình đang bị lừa mà vẫn làm theo.........................................................................

-Mộng Y đau....Mộng y tóc ta.....đừng mà...aaaaaaaa

Tiếng la hét thảm thương phát ra từ phù dung các chấn động một mảng yên tĩnh trong phủ. Người hầu ai đi qua cũng dựng hết tóc gáy,một bước cũng không giám lại gần chỉ sợ bị tiếng hét kia làm thủ màng nhĩ.Chỉ là tắm thôi thái tử phi cứ như là bị làm thịt vậy...đúng thất là

Cẩm Vân ngồi cạnh bàn trang điểm,nhìn làn da sáng bóng đỏ ửngvừa được kì cọ của mình mà ứa hết nước mắt. Mắt giận rỗi nhìn cái con nhỏ lừa lọc này ,Mộng Y thì vô cùng thản nhiên với ánh mắt đó.Nàng trong lòng thầm oán 'sao con nhỏ này nay lại tàn bạo như vậy,tắm cho nàng mà như lột lông gà không bằng'.

-Nương nương thái tử cho người đem đồ qua -Nô tì ngoài của bỗng thông báo, nàng liền cho Mộng Y gọi vào.

Lập tức có cả một đoàn người được rước vào,theo đó là y phục lẫn trang sức,Cẩm Vân nàng nhìn mà không khỏi ngạc nhiên khoé miệng cứ liên tục dật. Nhà có tiền có khác,việc gì cũng thích làm hoành tráng đến thay y phục dự tiệc mà cũng phiền phức thế này sao...đúng thật nàng đang bị đày mà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện