Giọng hát xa xăm, tiếng đàn thê lương, hòa cùng nhau càng thêm cảm xúc.
Người Lạc Kinh đam mê phong nhã, con cái nhà quý tộc đều được đào tạo âm nhạc, hiểu âm luật và thưởng thức nghệ thuật, nên Diêm Diễm và những người khác cũng không ngoại lệ.
Lúc này đều đang lắng tai nghe, đắm chìm vào vận luật này, có người thì nhắm mắt tưởng tượng, người thì hơi gật đầu uống rượu theo nhịp, lại có người mắt nhìn về phía xa xôi, nhất thời toàn bộ đình viện chỉ còn lại tiếng nhạc.
Tang Kỳ cũng nhập tâm mà hát, mãi đến lúc hát xong mới đưa mắt nhìn về phía người đệm đàn, kinh ngạc phát hiện ra người đó lại là Yến Vân Chi.
Ngón tay thon dài vẫn chưa thu lại, tiếp tục nhảy múa trên dây đàn cổ, từng cái gảy như phát ra âm thanh từ thiên đường.
Vẻ đẹp tuyệt thế, bạch y phiêu diêu, dù là ở giữa một đám hậu duệ quý tộc cũng vẫn toát lên vẻ tuấn dật hơn người.
Đúng lúc này, bầu trời mới vừa rồi còn đang sáng sủa, chẳng mấy chốc đã âm u, gió nổi lên, tuyết bắt đầu rơi lả tả.
Hoa tuyết bị gió thổi lạc qua mấy nhánh mai, nhẹ nhàng dừng lại trên đầu vai y.
Hình ảnh như vậy, giữa tiếng nhạc y đàn ra như thế, làm người ta như hiểu được thế nào là tiên nhân hạ phàm.
Yến Vân Chi ơi là Yến Vân Chi.
Nàng đột nhiên nhớ tới một câu trong bài thơ nọ, "Nghê vì y hề phong vì mã, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ(*)".
(*) Đây là một câu thơ trong bài "Mộng du Thiên Mụ ngâm ly biệt" của Lý Bạch.
Dịch nghĩa: Thần tiên lấy cầu vồng làm áo, lấy gió làm ngựa, cưỡi trên mây trời phiêu diêu hạ phàm.
- Theo Baidu)
Phụt, chẳng lẽ là vì cảm thấy y giống tiên nhân đến từ trên trời sao?.
Tang Kỳ lắc đầu tự nhắc nhở bản thân, đừng bị lừa, với tính tình của y thì thần tiên cái gì, chẳng khác gì ma quỷ cả.
Yến Vân Chi bên kia giống như đang có cảm hứng, vẫn chưa đàn xong.
Nàng nhân lúc mọi người đều đang tập trung chú ý vào tiếng nhạc, lẳng lặng đứng dậy rời đi, lang thang vô định về phía sau đình viện, tâm tình giống như thời tiết này vậy, đột nhiên trở nên mờ mịt.
Bài ca dao này khiến nàng nghĩ không biết khi nào mới được nhìn thấy thảo nguyên một lần nữa, không biết khi nào mới lại có thể tự do rong ruổi giữa đất trời, không bị ràng buộc, gặp lại cố nhân của những ngày xưa.
Cảm xúc vẫn chưa khá hơn, chính nàng cũng không biết mình đã ngồi đó mân mê chiếc lá như vậy trong bao lâu.
Mãi đến lúc phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, lại là Yến Vân Chi.
Khó lắm mới có cơ hội ở riêng hai người, nhưng nàng lại không nghĩ đến chuyện tặng túi tiền hay xin bái sư, càng không muốn nói chuyện, chỉ nhìn y một cái