**Lời tác giả**: oneshot viết tặng bạn **Anh Queen**.
________________
**1**.
Cậu nhìn tấm biển họp lớp.
Ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt.
Thở dài.
Bước vào.
**2**.
Bạn bè tụ họp đông đủ, cười nói rôm rả.
Chỉ riêng có hắn là không tới.
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
**3**.
Mười năm trước.
Cậu là học sinh ưu tú trong trường
Vì chút chuyện nhỏ mà khiến đại ca côn đồ tức giận.
Tên đại ca bắt cậu quỳ xuống xin lỗi.
Cậu dù bị đánh thê thảm cũng không quỳ.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Thì hắn xuất hiện.
**4**.
Hắn học cùng lớp với cậu.
Nghe lớp trưởng kể lại.
Hắn là quý tử con nhà giàu.
Hỏi làm sao hắn vừa nói hai tiếng, đám côn đồ liền bỏ đi.
Cậu hỏi lớp trưởng sở thích của hắn.
Lớp trưởng hỏi để làm gì.
Cậu đập bàn dõng dạc đáp.
Cậu muốn theo đuổi hắn.
**5**.
Lớp trưởng nói hắn thích nghe nhạc cổ điển.
Cậu liền nhờ lớp trưởng giới thiệu cho vô số các bản nhạc cổ điển để tải về điện thoại.
Giả vờ đến cảm ơn hắn.
Rồi giả vờ đánh rơi điện thoại.
Trong lúc hắn nhặt điện thoại sẽ thấy album cậu vô cùng cổ điển.
Vô cùng hợp gu hắn.
Nhưng Bach không độ cậu.
Mozart quay lưng.
Beethoven bỏ mặc.
Lúc cậu đánh rơi điện thoại, hắn chỉ đứng đó chứ không có nhặt lên.
**6**.
Lớp trưởng bảo hắn thích ăn mì ý.
Cậu liền xuống bếp làm một hộp mì ý thật ngon.
Sau đó liền đưa cho hắn.
Hắn nhận.
Cậu tí tởn quay trở về lớp.
Vừa trở về đã thấy lớp trưởng ngồi ăn hộp mì ý của cậu.
Cậu hỏi lớp trưởng hộp mì đó ở đâu ra.
Lớp trưởng nói do hắn đưa.
Hắn và lớp trưởng là bạn bè mà, đưa đồ ăn qua lại hoài.
7.
Lớp trưởng nói hắn thích mèo nhỏ.
Cậu liền nuôi một con mèo con.
Đăng lên mạng, cố tình nhờ lớp trưởng tag hắn vào.
Hắn quả nhiên là người yêu mèo, vừa thấy hình lập tức comment.
Nói cậu bế Cục Cưng sai cách rồi.
**8**.
Sau ba lần thất bại cậu vẫn không bỏ cuộc.
Cậu phát hiện ra hắn kém môn hóa.
Trùng hợp thay cậu là học sinh chuyên hóa của trường.
Thấy hắn đang ngồi giải bài tập, cậu lập tức nhảy vào.
Hắn vốn dĩ bảo cậu đừng làm phiền hắn.
Nhưng khi nghe cậu xúc tích ngắn gọn đọc đáp án cho hắn chép.
Hắn không đuổi cậu đi nữa.
**9**.
Cậu lại làm mì ý.
Lần này cậu rút kinh nghiệm, làm hai phần, rủ hắn ăn cùng cậu.
Cậu nói chỉ cần hắn chịu ăn cùng cậu, kiểm tra hóa sắp tới cậu ném đáp án cho hắn.
Thế là bọn họ cùng nhau ăn trưa.
Nói chuyện khá hợp ý.
Hắn còn nói mì ý cậu nấu thật ngon.
**10**.
Bây giờ cậu mới nhớ ra, hắn là thành viên đội bóng đá của trường.
Lập tức nhờ quan hệ xin một chân nhặt bóng trong đội.
Thế là mỗi ngày, kể cả cuối tuần, đều có thể đứng trước mặt hắn nhảy qua nhảy lại.
**11**.
Hắn đợi lúc mọi người về hết thì lại nói với cậu.
"Cậu ba lần bốn lượt tiếp cận tôi là có ý gì."
Cậu giả vờ nói cậu chỉ muốn trả ơn hắn cứu cậu khỏi đám côn đồ.
Hắn xách cổ áo cậu: "Trả ơn mà phiền thế? Nếu muốn trả ơn, tôi chỉ cậu một cách nhanh hơn."
Cậu hỏi cách gì.
Hắn liền xách cổ cậu lên.
Hôn xuống.
**12**.
Cậu tung tăng trở về.
Bắt đầu tưởng tượng ra tương lai tươi sáng của hai người bọn họ.
Cùng lúc đó, từ phía sau.
Tên cầm đầu nhóm côn đồ cầm theo gậy bóng chày.
Đi về phía cậu.
**13**.
Nhà cậu nghèo.
Thật sự rất nghèo.
Mặc dù học giỏi đấy, nhưng chưa tốt nghiệp thì cũng chẳng thể kiếm tiền.
Bởi vậy nên cậu đã nghĩ, nếu có thể cặp với một tên nhà giàu thì có lẽ tình cảnh của cậu sẽ khác đi.
Mãi cho đến khi thân ảnh đó chạy ra, lãnh lấy gậy bóng chày cho cậu.
Cậu mới hiểu ra.
Tình cảm là thứ phải trân trọng.
Không thể chơi đùa.
Ngày kế tiếp cậu đứng ở trong bệnh viện nói với hắn.
Nụ hôn hôm qua coi như chưa xảy ra.
Cậu và hắn...từ nay...đừng nhắc nữa.
**14**.
Bạn bè mấy năm mới họp lớp đông đủ, có người còn mang theo cả vợ chồng, bạn trai, bạn gái.
Mọi người uống rất mạnh. Có người khoác vai cậu, bắt cậu uống lại uống.
Lớp trưởng ngồi kế bên, vì lát nữa phải lái xe mà không uống rượu.
Bị mọi người ép quá, lớp trưởng giả vờ trách hắn, ban nãy nhắn tin, nói hôm nay không tới.
Cậu nằm gục trên bàn, nghe hắn không tới, lại chỉ thấy nhẹ lòng.
Thế nhưng ngay lúc này.
Ở bên ngoài.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Ở bên cạnh hắn còn có một người khác.
**15**.
Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi hắn hẹn hò với một gã đàn ông.
Trước chưa