**Lời tác giả**: oneshot viết tặng **Lọt hố đam rồi ????????????**
__________________
**1**.
Trên đỉnh Vân Sơn có một gốc cây đại thụ.
Bên trong thân đại thụ, là thi thể của người được xem là đệ nhất kiếm sư, từng một thời danh vang thiên hạ.
Bên cạnh thi thể của đệ nhất kiếm sư.
Là một thanh kiếm đã theo ông tung hoành mấy mươi năm.
Người đời đồn đại, thanh kiếm này thực chất là một thanh linh kiếm.
Hễ ai có được, sẽ giống như vị kiếm sư kia, thống nhất giang hồ, đứng đầu giới võ lâm.
Tên của thanh kiếm này.
Là Thiên Hạ Kiếm.
**2**.
Đoàn Mặc Thư đứng dưới chân núi.
Nhìn lên đỉnh Vân Sơn.
Tâm cao khí ngạo.
Mặt hất lên.
Môi nhếch cười.
**3**.
Đoàn Mặc Thư là đại đệ tử Cửu Kiếm Môn đứng đầu các bang phái.
Võ nghệ của hắn khiến người kiêng dè, kẻ ngưỡng mộ.
Vì sự tin tưởng uy thác của sư phụ.
Vì giấc mộng thống nhất giang hồ của hào kiệt chính phái.
Hắn hôm nay nhất định sẽ lấy được thanh kiếm Thiên Hạ về tay!
**4**.
Hắn chắc chắn không thể lấy được thanh kiếm Thiên Hạ về tay!
Bởi vì khoảnh khắc hắn vượt qua muôn vàn nguy hiểm, chết lên chết xuống, lên tới đỉnh Vân Sơn...
...nhìn vào trong hốc cây đại thụ.
Bên trong quả nhiên có một bộ xương trắng.
Ngoài ra còn có một cái chuôi kiếm.
Lưỡi kiếm còn có phân nửa...
**5**.
Hắn cầm theo thanh kiếm đã tan tành trở về, trong lòng không biết phải trình bày với sư phụ ra làm sao.
Cứ nghĩ khi bước vào sư môn, một đám sư đệ muội sẽ bu quanh mình đòi xem Thiên Hạ Kiếm, Đoàn Mặc Thư lại sầu não không thôi.
Thế nhưng khi bước vào, khác với tưởng tượng của hắn, đám sư đệ muội không ai bao quanh hắn.
Tất cả chỉ nằm rải rác trên mặt đất.
Máu lửa đầy trời.
**6**.
Còn ai không...
Còn ai còn sống không...
Còn ai...
Bất thình lình.
Từ phía sau cột nhà.
Một cánh tay bất chợt đưa lên.
**7**.
Cửu Kiếm diệt môn.
Tin đồn lan truyền rất nhanh
Người người xúm lại bàn tán.
Bàn luận thử xem ai chính là hung thủ.
Ma giáo từ khi đổi giáo chủ, mấy mươi năm nay vẫn an vị, vui vẻ hòa nhã với chính phái.
Mấy chục môn phái khác thì đều không ai có cái gan làm chuyện đó.
Mà kì lạ thay.
Cả môn phái chết hết.
Còn có mỗi một người còn sống.
Mà người này võ công tuyệt đỉnh, hoàn toàn có khả năng đoạt đi sinh mạng của mấy trăm con người.
Có khi nào...
Hung thủ...
Chính là...Đoàn Mặc Thư.
**8**.
Ngại quá, hung thủ không phải là Đoàn Mặc Thư.
Sau mấy ngày, tin tức đổi mới, người người lại xúm với nhau bàn bạc chuyện này.
Hóa ra trong Cửu Kiếm Môn không chỉ có mỗi Đoàn Mặc Thư còn sống, mà có cả một tên tiểu đệ tử mới gia nhập cũng lớn mạng thoát chết.
Cả hai sư huynh đệ đang xin tá túc ở Độc Long Bang - đồng minh lớn nhất của Cửu Kiếm Môn.
Nếu Đoàn Mặc Thư thật sự phản lại sư môn, sẽ không để thoát một tên tiểu đệ tử cỏn con ấy.
Với lại, theo sự điều tra của Độc Long Môn...
Tại hiện trường có vô số cờ hiệu rải rác của ma giáo.
Còn cả bội kiếm có khắc ký hiệu của bọn chúng.
Ngày cả chiêu thức giết người cũng không phải của chính phái.
Vẫn chỉ là chuyện chính tà phân tranh muôn thuở.
Hại mọi người ở đây suy nghĩ nhiều một phen.
Cái giang hồ này, không biết bao giờ mới thống nhất đây!!
**9**.
Đoàn Mặc Thư siết chặt hai tay.
Hai mắt rướm đầy tia máu nhìn về phía trước.
Bang chủ Độc Long bang đứng bên cạnh nói hết cho hắn biết mọi thứ mà gã điều tra được.
Móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu.
Mười mấy năm nay, hắn cũng như mọi người, nghĩ rằng ma giáo đã an phận.
Xem ra cho đến cuối cùng...
Chính tà mãi mãi cũng không thể đội trời chung.
**10**.
Cách đây không lâu, Đoàn Mặc Thư nhặt được một đứa trẻ tầm mười ba, mười bốn tuổi đang nằm lay lắt như sắp chết.
Hắn mang đứa trẻ này về chăm sóc.
Nó sau này trở thành tiểu sư đệ trong môn phái.
Tiểu sư đệ tuổi nhỏ hiểu chuyện, Đoàn Mặc Thư rất thương nó, xem nó như đệ đệ ruột.
Mà nó vì ơn cứu mạng cũng dính chặt lấy Đoàn Mặc Thư, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau.
Cho đến khi Đoàn Mặc Thư đi tìm Thiên Hạ Kiếm, nó cũng vòi vĩnh đi cùng.
Hắn phải chuốc say nó, để nó ngủ như chết, hắn mới đi được.
Không ngờ lần kế tiếp tái ngộ...
**11**.
Độc Long bang chủ báo tin sư đệ hắn đã tỉnh.
Đoàn Mặc Thư lập tức gấp rút đi xem sư đệ.
Tiểu sư đệ ngồi ngơ ngác trên giường như người mất hồn.
Hắn hỏi nó có nhớ được những chuyện gì đã xảy ra hay không.
Nó nhìn hắn.
Rồi lại nhìn Độc Long bang chủ ngoài cửa.
Tiểu sư đệ hỏi.
"Ta là ai?"
**12**.
Sư đệ của Đoàn Mặc Thư sau khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ.
Đoàn Mặc Thư giải thích với nó, bọn họ là sư huynh đệ đồng môn.
Hiện tại cả thế gian này, hai người bọn họ chỉ có thể trông cậy vào nhau.
Hắn tên Đoàn Mặc Thư.
Còn nó tên Lý Vân Kiệt.
**12**.
Lý Vân Kiệt ở lại Độc Long Bang dưỡng thương.
Một mình Đoàn Mặc Thư đi vào địa phận ma giáo do thám.
Không ngờ đi giữa đường lại bị một nhóm người tập kích.
Vốn dĩ võ công của bọn chúng không là gì với so với hắn.
Nhưng chúng lại sử dụng chất độc lạ, dạng phấn, phân tán trong không khí, khi hít phải thì cơ thể bỗng trở nên bất động.
Hắn bị dồn đến mép vực.
Sau đó bị ép đến đường cùng.
Rơi xuống.
**14**.
Đoàn Mặc Thư tỉnh dậy trong một hang đá giữa vách núi.
Bên ngoài là vực sâu hun hút.
Bên cạnh hắn lúc này.
Là một nam nhân cao lớn đang ngồi nhóm lửa. Phục sức trên người toàn là màu đen, tựa như muốn hòa lẫn vào màn đêm ngoài kia, chỉ có duy nhất chiếc mặt nạ màu bạc là nổi bật.
Ánh lửa chập chờn phất lên dáng vẻ trầm lặng khiến Mặc Thư ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Thấy Đoàn Mặc Thư tỉnh, y cũng đứng dậy.
Hắn còn chưa kịp làm gì, người kia đã đi ra miệng hang.
Nhảy xuống.
Trong tay Đoàn Mặc Thư không hiểu sao lại có một tờ giấy, phía trên ghi mấy chữ.
"Kẻ thù của ngươi là bạn của ngươi!"
**15**.
Cơ thể Đoàn Mặc Thư trở lại bình thường.
Xem ra là người bí ẩn kia giúp hắn giải độc.
Bị tập kích, hắn không thể tiếp tục do thám, chỉ đành tay không trở về Độc Long Bang.
Cả quãng đường chỉ nghĩ về lời nhắn của ngưòi bí ẩn..
"Kẻ thù của ta chính là bạn của ta?"
**16**.
Đoàn Mặc Thư vào thăm sư đệ.
Độc Long bang chủ nói sáng này vừa tỉnh, không hiểu sao đến chiều lại mê man không dứt thế này.
Đoàn Mặc Thư nhìn Vân Kiệt đang ngủ như chết, xem ra là mệt mỏi lắm.
Hắn xoa trán sư đệ mình.
Rồi đi ra ngoài cho y nghỉ ngơi.
**17**.
Độc Long Bang là đồng minh lớn của Cửu Kiếm Môn.
Cửu Kiếm diệt môn, bọn họ là người duy nhất Đoàn Mặc Thư có thể trông cậy.
Độc Long bang chủ cũng là người rất tốt.
Thường xuyên hỏi thăm hắn ăn uống có tốt không.
Đồ đạc trong phòng có đầy đủ không.
Có cần đưa người đến hầu hạ hắn hay không.
Lại thường xuyên cho người đi theo bảo hộ Đoàn Mặc Thư, đề phòng hắn lại bị ma giáo đánh úp.
Hôm nay, Đoàn Mặc Thư và Độc Long Bang chủ ngồi uống trà đàm đạo.
Độc Long bang chủ hỏi Đoàn Mặc Thư tính thế nào.
Hắn nói bằng mọi giá phải trả mối huyết thù của sư môn.
Độc Long bang chủ hỏi thế sau khi trả thù thì sao.
Hắn nói định sẽ cùng sư đệ khôi phục Cửu Kiếm Môn. Có danh uy của Thiên Hạ Kiếm trong tay, hắn không sợ không làm được.
Độc Long bang chủ khen hắn có chí hướng.
Hắn lại hỏi Độc Long bang chủ.
Sao gã nghe hắn có Thiên Hạ Kiếm lại không ngạc nhiên?
**18**.
Chuyện hắn lên Vân Sơn lấy Thiên Hạ Kiếm chỉ có người trong sư môn biết với nhau.
Kể từ khi phát hiện chiêu thức của bọn người tập kích hôm nọ không giống với ma giáo, hắn đã nghi rồi.
Cộng thêm lời nhắn của người bí ẩn kia.
Bây giờ lại thêm chuyện Độc Long bang chủ không biết vì sao mà biết hắn có Thiên Hạ Kiếm.
Mặc dù động cơ chưa rõ, nhưng chắc chắn huyết thù của Cửu Kiếm Môn, có liên quan tới Độc Long Bang.
**19**.
Cả đám người tụ tập với nhau, bàn chuyện tin tức.
Tin mới.
Hóa ra hung thủ đứng sau sự kiện Cửu Kiếm diệt môn thật sự chính là Đoàn Mặc Thư!!!
Hắn bất mãn sư môn, cấu kết ma giáo ngụy tạo bằng chứng.
Đã vậy khi bị phát hiện, còn thẳng kiếm đả thương Độc Long bang chủ để bịt đầu mối.
Đúng là kẻ táng tận lương tâm.
**20**.
Đoàn Mặc Thư cõng theo sư đệ bỏ trốn.
Cả đám người ra sức đuổi theo bọn họ.
Lý Vân Kiệt nằm trên lưng hắn.
"Mặc Thư..."
Trong mê man, nó vô tình gọi tên người sư huynh mà mình tin tưởng nhất.
"Ta ở đây." - Hắn nói: "Ta sẽ bảo vệ đệ."
**21**.
Tin tức Đoàn Mặc Thư có Thiên Hạ Kiếm không biết vì sao lan xa.
Giang hồ hiện nay muốn truy lùng trừng phạt hắn thì ít, muốn đoạt Thiên Hạ Kiếm thì nhiều.
Hắn đã cho bọn họ xem Thiên Hạ Kiếm, chỉ còn là một cái chuôi kiếm vừa gãy vừa cùn thôi.
Nhưng hiển nhiên là không ai tin hắn.
Chán nản, Đoàn Mặc Thư đã nhiều lần vứt thanh kiếm đi.
Nhưng bằng một cách thần kì nào, mỗi khi đi ngủ, thanh kiếm này sẽ lại xuất hiện bên cạnh hắn mỗi khi thức giấc.
**22**.
"Mặc Thư..."
Âm thanh kia đánh thức hắn dậy.
Là Vân Kiệt gọi hắn.
"Ta nấu cơm xong rồi, ngươi dậy ăn đi."
Không biết có phả do trải qua biến cố không. Tính tình Lý Vân Kiệt từ hoạt bát lanh lợi biến thành cái mặt lạnh trầm ngâm trước mắt.
Hắn cóc đầu Vân Kiệt, bảo nó phải gọi hắn là sư huynh.
Trước đây lúc nào miệng cũng líu ríu gọi sư huynh, bây giờ thì toàn ta với ngươi!
Vân Kiệt không nói gì, lặng lẽ xới cơm.
**23**.
Hai sư huynh đệ bọn họ tá túc tại ngôi làng này đã gần một tháng.
Do nơi đây gần với địa phận của ma giáo nên ít người lãng vãng.
Dạo gần đây Vân Kiệt hình như bị bệnh.
Cả người nó giống như bị bức bối lại thường xuyên nóng ran.
Một hôm nọ.
Hai người bọn họ đang ngủ.
Vân Kiệt bất thình lình ngồi bật dậy.
Không nói không rằng.
Chạy ra ngoài.
**24**.
Đoàn Mặc Thư đuổi theo Vân Kiệt.
Nhưng không hiểu sao một đứa trẻ mười bốn tuổi lại chạy thắng được hắn.
Và thế là hắn mất dấu nó.
Còn nguy hơn nữa, hắn vô tình chạy xông vào địa phận của ma giáo.
Bị người tập kích.
Đoàn Mặc Thư trúng tên.
Trong tên có độc.
Cứ ngỡ lần này hắn xong rồi.
Ai ngờ...lại gặp được cố nhân.
**25**.
Đoàn Mặc Thư đưa tay vịn chặt vết thương trên ngực.
Chất độc đã được khử.
Hắn ngước mặt nhìn bóng người trầm lặng trước mắt.
Đây đã là lần thứ hai y cứu hắn.
Nhưng đến tận giờ hắn vẫn chưa biết được thân phận hay dung nhan y.
"Khoan đừng đi!!"
Đoàn Mặc Thư vịn chặt tay áo người nọ.
"Có thể nói cho ta biết ngươi là ai không?...Tại sao...tại sao lại cứu ta!"
Bóng đen phía trước trầm mặc.
Môi y mấp máy.
"Ta không thể nói cho ngươi biết."
Đây là lần đầu tiên hắn được nghe giọng của người nọ.
"Nói ra...ngươi sẽ không chấp nhận được."
**26**.
Người kia cả hai lần đều xuất hiện trong địa phận ma giáo.
Đã vậy còn nói hắn sẽ không chấp nhận được thân phận của y.
Y chẳng lẽ là môn đồ ma giáo?
Đoàn Mặc Thư vừa đi vừa nghĩ.
Lúc hắn trở về, Lý Vân Kiệt đã chờ sẵn trong nhà.
Hắn hỏi thằng ranh con này đã đi đâu.
Nó dùng vẻ mặt nhàn nhạt trả lời.
Đi tiểu đêm.
Đoàn Mặc Thư định đánh mông nó một trận.
Thì nó nói.
Nó gặp được một người đeo mặt nạ bạc.
Người đó đưa cho nó tấm bản đồ này.