**1**.
Khi nghe tin cái kẻ đã hủy hoại đời mình, giam cầm tra tấn mình bây giờ lại là hôn phu của mình.
Phản ứng nào là phù hợp?
Bản thân tôi thì lập tức hoảng loạn.
Bảo anh trai dừng xe lại.
Chạy ra ngoài.
**2**.
Có lẽ một trong những điều tôi biết ơn nhất trong lần trùng sinh này là đôi chân của tôi.
Tôi đi lại được.
Chỉ những ai bị liệt mới hiểu được cảm giác của tôi.
Bởi vậy nên vừa xuống xe là tôi chạy như bay.
Chạy không quay đầu nhìn lại.
Chạy khỏi cái sự phi lý của thế giới này.
Chạy đến nỗi đâm sầm vào người khác lúc nào không hay.
"Xin...xin lỗi..." Tôi vừa xoa đầu vừa đứng dậy.
Một giọng nói ôn trầm chậm rãi vang lên.
Ngữ điệu rất quen thuộc.
"Ôn Hằng, là em đấy à?"
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như ngừng đập.
Hai vai không nhịn được run rẩy.
Chậm rãi nhìn lên bóng người đang mặc tây trang trước mắt.
**3**.
Ai đây?
Cái khuôn mặt lạ lẫm tưởng là quen nhưng lại không quen tí nào này là ai đây?
Hại tôi hết hồn một phen.
Ngỡ rằng mình đụng phải...
Nam nhân kia bất chợt cười nói:
"Ôn Hằng, mấy bữa nay em tránh cuộc gọi của tôi, có phải là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt hay không?"
Tôi ngơ ngác nhìn gã.
Đang phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì cổ tay đột ngột bị thô bạo nắm lấy.
Người kia ban nãy còn cười, bây giờ lại quát to:
"Ôn Hằng, em đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi!"
Tôi theo bản năng bước lùi lại, giật tay, la lên:
"Anh là ai?! Thả tôi ra!"
Nam nhân kia một phút trước còn hung tợn, bây giờ lại tự nhiên sững người.
Hắn ép sát về phía tôi: "Ôn Hằng...em..."
Ngay lúc này, đột ngột, một bóng người nhảy ra, đứng chắn giữa tôi và nam nhân đó:
"Lý Minh, anh để yên cho em ấy!"
**4**.
Lý Minh.
Tôi biết cái tên này.
Kẻ này là anh trai của Lý Quân.
Đời trước, anh ta bị Lý Quân hại cho thân bại danh liệt, chết rất thảm.
Nghe nói trước khi chết, là người rất đàng hoàng.
Nhưng tại sao ban nãy...
"Tránh ra!"
Lý Minh giơ chân đá mạnh lên cái người tốt bụng đang đứng chắn phía trước bảo vệ tôi, khiến hắn ngã ra đất.
Lý Minh lập tức cầm lấy tay tôi kéo đi.
"Em đi theo tôi!"
Gã nói như ra lệnh.
Tôi chống trả.
Gã vẫn kéo tôi đi.
Cùng lúc này, có cái bóng nhào tới, đánh lên mặt Lý Minh một cái, khiến gã té sõng soài.
Là người ban nãy đứng ra bảo vệ cho tôi.
"Mày dám!!" Lý Minh ôm má, nghiến răng, bộ dạng như hổ dữ.
Cùng lúc này, người đi đường xung quanh đã bu lại xem đánh nhau.
Xì xà xì xầm.
Lý Minh xem ra không muốn thu hút sự chú ý. Gã đứng dậy, nhìn tôi nói:
"Nói chuyện với em sau."
Kế tiếp liền bỏ đi.
**5**.
Người đàn ông vừa cứu tôi có vẻ là một người vô gia cư.
Tóc tai rối bời, râu ria lỏm chỏm, trên người mặc áo hoodie, quần thể thao, chân mang giày crocs. Đã vậy còn đeo một cặp kính rất dày che hết mặt, xem ra thị lực không tốt.
Tôi dìu hắn đứng dậy, nói cảm ơn.
Hắn hỏi tôi có sao không
Nghe giọng nói của người kia, tôi hơi sững sờ.
Nhưng lắc đầu bỏ qua linh cảm vừa rồi.
Tôi trả lời mình không sao.
Hắn nói để hắn đưa tôi về.
Tôi khéo léo từ chối.
Hắn nhìn tôi, hỏi:
"Có phải em chán ghét tôi không?"
Hoàn toàn không phải vậy, tôi nào có thành kiến với người vô gia cư.
"Vậy thì để tôi đưa em về đi."
Dây dưa một hồi, tôi đành thở dài nói thật, tôi không mang tiền đi xe bus.
Mà trông người kia bộ dạng như vậy, tôi mặt mũi nào mà mượn tiền người ta.
Người vô gia cư kia nghe xong liền lấy chìa khóa trong người ra bấm một cái.
Siêu xe Ferrari đậu bên kia đường tự nhiên kêu lên.
**6**.
Được rồi, hắn không phải người vô gia cư.
Thời buổi này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tôi ngồi trên siêu xe Ferrari mà cảm thấy vô cùng khó xử, không biết nói gì.
Người kia vậy mà cũng rất kiệm lời, cả đoạn đường không nói câu nào.
Chúng tôi đi một hồi lâu tôi mới chợt nhớ ra.
Tôi chưa đưa cho người kia địa chỉ nhà tôi.
Hắn ta chạy nãy giờ là chạy đi đâu?
Tận lúc này tôi mới nhận ra là mình khờ dại, làm sao mà có thể tùy tiện lên xe người lạ như vậy!!
Ai biết được ban nãy có phải là dàn cảnh bắt cóc hay không!!
Nếu là dàn cảnh bắt cóc thật thì phải làm sao đây??
Phải làm như thế nào đây???
Chẳng lẽ tôi vừa mới trùng sinh xong liền bị đem mổ bán nội tạng hay sao???
Tại sao lại như vậy????
Tại sao cuộc đời của tôi lại toàn là bi kịch như...
"Đến rồi."
Người kia lên tiếng.
"Đến nhà em rồi."
Đến nhà tôi thật rồi.
Tôi còn đang phân vân không hiểu tại sao cái người "vô gia cư" kia lại biết nhà tôi ở đâu mà tìm.
Thì cùng lúc này, anh trai tôi về đến.
"Ôn Hằng! Em bị gì mà tự nhiên chạy lung tung thế hả?!"
Vừa nói anh trai vừa kí đầu tôi một cái.
Sau đó anh trai tôi quay sang người "vô gia cư" bên cạnh:
"Anh vừa gọi một cái em liền đến rước nó, cảm ơn em nhiều nhé...".
Anh tôi cười với hắn.
"...Lý Quân."
**7**.
Ban nãy, khi hắn vừa mở miệng nói chuyện với tôi.
Tôi đã có linh cảm rồi.
Nhưng lại lắc đầu cho qua.
Bây giờ anh trai tôi lại xác nhận, cái người "vô gia cư" đi với tôi nãy giờ là Lý Quân.
Tâm trạng của tôi hiện tại...
**8**.
"Đi đi..."
Tôi thấp giọng, trừng mắt nhìn cái con người xuề xòa trước mặt.
Hét lên:
"Đi ngay bây giờ!!"
Dù cho hình dạng có khác biệt như thế nào, chỉ cần là Lý Quân, tôi đều không muốn chung đụng.
Anh trai nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ: "Ôn Hằng, em làm sao thế, sao lại đuổi hôn phu của mình như vậy? Hai đứa cãi nhau gì à?"
Cái tên Lý Quân lúc nào cũng không cho phép người khác lên mặt với mình kia, hiện tại trước sự quát nạt của tôi, lại chỉ trầm ngâm im lặng.
Đúng lúc này thì cha mẹ tôi cũng về tới.
Nhìn thấy Lý Quân, họ liền bày ra bộ dạng vui vẻ:
"Lý Quân, sao cháu qua đây đột ngột vậy, vào nhà..."
"ĐI!! ĐI NGAY CHO TÔI!!!"
Tôi không kiềm chế được cảm xúc, hét lên ầm ĩ.
Cha mẹ và anh trai đều nhìn tôi một cách kì lạ:
"Ôn Hằng, con lại lên cơn cái gì! Lý Quân nó là hôn phu của con. Dù là chuyện gì thì con cũng không thể nói cái giọng đó với nó!!"
Họ không hiểu.
Họ không hiểu những gì mà tôi đã trải qua.
Không hiểu những thứ mà hắn đã làm với tôi.
Nhưng tôi cũng không muốn phí thời gian giải thích.
Tôi hiện tại chỉ muốn cái tên chó chết khốn nạn ăn mặc vừa dơ vừa bần vừa bẩn này cút khỏi mắt tôi!!
Ngay. Lập. Tức!
"Hai bác đừng la em ấy..."
Im lặng nãy giờ, Lý Quân cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Thật ra...hai người chúng cháu...hủy hôn rồi..."
**9**.
Một câu này của Lý Quân, khiến cha mẹ và anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.
Tình huống này khiến cho cái đầu đang bốc lửa hừng hực của tôi lập tức bị dập tắt.
Cha mẹ liên tục chất vấn tôi.
Hỏi tôi vì cái gì mà lại hủy hôn với Lý Quân.
Có trời mới biết tôi vì sao lại hủy hôn với Lý Quân.
Ngay cả lý do vì sao tôi lại đính hôn với hắn, tôi còn chưa biết đây này!
"Chẳng lẽ tin đồn...là thật..."
Anh trai tôi bất chợt run run giọng nói.
"Tin đồn em tình một đêm với Lý Minh...là thật..."
**10**.
Thật thật cái con khỉ!
Rõ ràng đời trước tôi còn chưa gặp mặt Lý Minh lần nào. Đào đâu ra chuyện ngủ với hắn?
Nhưng cha mẹ tôi lại tin là thật, lấy roi đánh tôi thừa sống thiếu chết.
Họ mắng tôi là đứa vô dụng không có tiền đồ, thành tựu lớn nhất cả đời là kiếm được Lý Quân.
Tôi vậy mà không biết giữ!!
Tôi không hiểu tại sao họ lại quá lời như vậy. Rõ ràng thành tích trên thương trường của tôi rất nhiều, cái nào cái đó đều đủ lớn để ném chết tên khốn đó.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ còn biết hướng Lý Quân, hỏi hắn sự thật là thế nào!!
Cha mẹ thấy tôi hỏi thì cũng hỏi hùa.
Hỏi hắn, tôi có thật sự đã ngủ với Lý Minh không.
Lý Quân không khẳng định, cũng không phủ định.
Hắn chỉ đội nón hoodie lên.
Một giọt nước mắt lăn trên má.
**11**.
Cha mẹ tôi ném tôi ra đường.
Thật sự là ném tôi ra đường.
Chọn ngay lúc trời đang mưa mà ném tôi ra đường.
Lý Quân bảo tôi lên xe, hắn chở tôi về chỗ hắn.
Tôi không thèm nhìn hắn, quay lưng, một mình đi dưới mưa.
Trong người không có một cắc, tôi thậm chí còn không thể vào quán cà phê mà trú mưa.
Nhưng thà như vậy, tôi cũng không đi chung với hắn.
Chết cũng không đi chung với hắn.
Mưa lạnh, khiến tôi hắt xì một cái.
Bất thình lình, Lý Quân chạy lại, bế tôi lên, ném vào trong xe.
**12**.
Tôi bị Lý Quân bế vào nhà riêng của hắn.
Kinh hoàng trong quá khứ liền hiện lên.
Tôi hoảng loạn ngã ra đất, bò lùi về phía sau.
Cả người run rẩy.
"Anh...anh muốn gì..."
Lý Quân với tay lấy một cái gì đó.
Tôi nghĩ hắn lại muốn lấy roi để đánh tôi.
Nên lập tức co rút người lại, ôm đầu.
Bất thình lình, rơi xuống đầu tôi...
...một chiếc khăn sạch.
Người kia nhỏ giọng:
"Em lau khô mình trước đi, rồi thay quần áo của anh. Anh xuống bếp nấu canh nóng, em ăn tránh cảm."
Nói rồi liền bước một mạch xuống bếp.
Để mặc tôi ở lại ngơ ngác.
Tại sao lại...
Khác biệt như vậy...
Từ sáng tới giờ...
Rõ ràng có cái gì đó không đúng.
Một linh cảm chợt thoáng qua.
Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.
Tự tra tên của mình.
**13**.
Đời trước, tôi là loại người trẻ thành đạt kiểu mẫu. Không chỉ tốt nghiệp loại ưu tú mà còn lập được nhiều thành tích trên thương trường.
Đời trước, Lý Quân là một kẻ độc đoán âm hiểm. Hắn vốn là con rơi của Lý gia, bị Lý gia ruồng bỏ. Sau khi thành công giết cha giết anh trả thù, thì nghiễm nhiên thừa hưởng gia sản, một tay tháo túng cả thị trường.
Thế nhưng ở kiếp này thì không phải như vậy.
Dựa theo thông tin tôi tìm được thì không phải như vậy...
Kiếp này, tôi là một tên phá gia chi tử, ăn chơi trác táng, phong túng phong lưu, tình nhân vô số.
Cặn bã vô cùng.
Còn Lý Quân, tuy vẫn là con rơi của Lý gia, nhưng lại được Lý gia chấp nhận, yêu thương. Lúc lớn lên thì ra riêng tự lập cơ nghiệp của chính mình.
So với những sự kiện trong kiếp trước rõ ràng là một trời một vực.
Mà không phải chỉ chúng tôi không.
Ngay cả cha mẹ, anh trai, tất cả người tôi quen, không ít thì nhiều, cuộc sống của họ đều có phần khác biệt với đời trước của tôi.
Tôi không nhịn được mà nghi ngờ.
Có khi nào thế giới này...tuy nhìn giống với thế giới của tôi...nhưng không phải thế giới của tôi không.
Kiểu thế giới song song ấy.
**14**.
Trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Có chút hụt hẫng.
Mà cũng có chút vui mừng.
Hụt hẫng vì gia đình của tôi hiện tại không hẳn là gia đình đã mất của tôi trước kia. Cuộc sống hiện tại cũng không phải cuộc sống đã từng là của tôi.
Vui mừng là vì những bi kịch trước đây sẽ không lặp lại nữa, tôi không cần phải lo đông lo tây ngăn chặn các thứ.
Đủ thứ vui buồn trái ngược trộn lẫn vào nhau, tôi nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Cũng lúc này, Lý Quân mang cho tôi tách trà ấm.
Bây giờ bình tĩnh lý trí trở lại, tôi không hiểu tại sao mình lại nổi giận với con người trước mắt.
Khẩu vị thời trang quá mức tệ, tóc tai để dài lại không cột lên, râu thì chẳng biết mấy ngày rồi chưa cạo, chưa kể cái cặp kính dày đến nỗi nhìn chẳng thấy con mắt đâu luôn.
Từ khí chất đến cách ăn mặc, đều không có chút gì dính líu tới tên khốn kia.
Lý Quân trong thế giới này tuy hơi kiệm lời, nhưng xem ra là một người rất hiền lành.
Chưa kể lúc vừa mới gặp, hắn đã giúp tôi giải vây, rồi còn chở tôi về nhà.
Tôi vậy mà vô cớ lớn tiếng...đuổi người ta đi.
"Thật xin lỗi..."
Lý Quân quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
"...ban nãy lớn tiếng với anh...tôi xin lỗi."
Lý Quân không đáp, chỉ nhìn tôi một hồi lâu, tựa như chết lặng.
"Lý Quân?"
Lúc này, hắn mới chợt tỉnh lại, giọng điệu bối rồi.: "À...không có gì...chỉ là em làm anh bất ngờ quá."
Bất ngờ?
"Trước đây chỉ cần phật ý một chút em liền lớn tiếng mắng tôi, có nhiều lần không làm gì cũng sẽ mắng tôi. Tính ra...đây là lần đâu tiên em xin lỗi."
Tôi: "..."
Ôi cái cảm giác tội lỗi.
**15**.
Tôi đặt xuống quyết tâm tìm hiểu tình hình thế giới này.
Khéo léo thăm dò Lý Quân.
Sau đó tôi biết được.
"Tôi" và hắn gặp nhau lần đầu ở ngoài đường lớn.
"Tôi" đang đứng đợi đèn đỏ thì hắn lại bắt chuyện.
Về sau là theo đuổi.
Ban đầu thì "tôi" không để ý đến hắn.
Nhưng rồi thì cũng mềm lòng.
Sau đó thì "tôi" hẹn hò với hắn.
Cho đến nửa năm trước, hắn cầu hôn "tôi."
Và "tôi" đồng ý.
Vốn dĩ là một câu chuyện tình yêu rất đỗi bình thường, thậm chí là thông thường.
Cho đến khi Lý Quân bắt gặp "tôi" cùng Lý Minh vào khách sạn.
Hắn đã lánh mặt tôi một thời gian.
Đến khoảng một tuần trước, hắn ngỏ lời tha thứ cho "tôi."
Thì "tôi" cũng nhân tiện hủy hôn với hắn.
Nghe đến khúc này.
Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi không nhẹ nhàng đi chút nào.
Hỏi làm sao Lý Minh gặp tôi trên đường lại dây dưa như thế.
Rồi lại hỏi làm sao hai anh em nhà họ Lý lại vì tôi mà lại chân đấm tay đá thế kia.
Đó là chưa kể đến.
Cuộc đời tôi trước đây là một hồi bi kịch,