1.
Một chiều thu.
Trời se lạnh.
Tôi đưa mắt nhìn ra bờ hồ, trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ.
Kiểu gì cũng không đủ tiền gọi xe về.
Tình cờ một chiếc xe kem ốc quế đi ngang qua.
Tôi chạy lại, mua một cây kem.
Sau đó ngồi xuống ghế đá, vừa nhìn trời.
Vừa ăn kem.
2.
"Đây, tao bao!"
Hắn cầm cây kem ốc quế dí vào tay tôi.
Tôi cầm cây kem đưa lên miệng mà lòng đầy đề phòng:
"Mày muốn cái gì?"
Hắn chỉnh lại quần áo, chà chà hai tay vào nhau, thành kính khiêm nhường nói:
"Hôm nay mày xung phong lên bảng trả bài được không?"
Tôi liếc hắn.
Hắn vội vàng ôm tôi, làm mặt mèo con:
"Đi, đi nha!"
3.
Cả trường này ai cũng biết tôi và hắn là đôi bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau.
Tôi là học sinh nghèo vượt khó.
Còn hắn là công tử nhà giàu ham chơi.
Khác biệt lớn đến như vậy, ai ai cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại trở thành bạn bè chí cốt.
Thế nhưng bọn họ không hề biết.
Chúng tôi vốn dĩ không phải bạn bè.
4.
"Không mày!"
Tôi ăn sạch cây kem ốc quế, rồi đẩy hắn ra.
Thế nhưng hắn vẫn bám dính lấy tôi.
"Sao, sao vậy?" Hắn xụ mặt, trông thấy mà thương.
Tôi nói: "Lần trước tao trả bài rồi, ai mà lại trả bài lắm thế?!"
Nghe vậy, hắn liền cọ cọ đầu vào vai tôi, làm nũng: "Thế bây giờ tao phải làm gì để mày trả bài giúp tao?"
"Làm gì cũng vậy thôi."
"Chắc không?" Hắn áp sát vào mặt tôi.
Tôi theo bản năng nhướng ra sau.
Thế nhưng hắn lại càng nhướng tới.
Sau đó, hắn hôn lên má tôi một cái, cười tinh quái nói:
"Chắc không?"
Ngày hôm đó có năm tiết học, tôi lên trả bài hết cả năm tiết.
5.
Tình yêu tuổi học trò vốn không có nhiều hy vọng.
Hơn nữa cách biệt giàu nghèo giữa tôi và hắn là vô cùng lớn.
Chưa kể, hắn tuy ham chơi, nhưng thật ra lại không ngu dốt, chỉ học hành nửa vời mà thành tích cũng đã kha khá.
Nếu hắn thật sự cố gắng, không biết sẽ vươn được tới đâu.
Điều này vô hình trung khiến khoảng cách giữa chúng tôi vốn xa lại càng thêm xa.
Bởi vậy nên tôi đâu có kỳ vọng gì đâu.
Cái ngày hắn tỏ tình với tôi, tôi chỉ nghĩ sẽ hẹn hò thử vài tuần, lấy trải nghiệm thôi.
Vậy mà chớp mắt, ba năm trôi qua hồi nào không hay.
6.
Thời gian đó, tôi nhớ nhất là mùa hè năm thứ hai.
Tôi và hắn "trốn nhà" cùng nhau đi du lịch xa một lần.
Nói là trốn nhà, nhưng thật ra không nghiêm trọng như vậy.
Bởi vì nhà nghèo, tôi trước giờ lại ngoan, nên cha mẹ tôi quản không nghiêm.
Đôi khi tôi qua nhà bạn ngủ hết mấy ngày, họ cũng không hỏi han gì.
Bởi vậy nên, tôi có cùng hắn chạy xe ra biển thuê phòng trọ qua đêm một ngày, cha mẹ tôi cũng không gọi điện đâu.
Chí ít là tôi nghĩ như vậy.
Đến giữa đêm, tôi đang ngủ, thì cha mẹ tôi gọi đến.
Họ bảo tôi về nhà ngay!!
Em gái tôi, nó nhập viện rồi.
7.
Em gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh.
Bao năm nay cha mẹ tôi vẫn luôn tích góp tiền thay tim cho nó mà không đủ.
Nghe em gái tôi nhập viện, hắn liền chở tôi trêи xe máy, phóng thẳng về thành phố.
Hai tiếng sau, chúng tôi có mặt ở bệnh viện.
Lần đó, em gái tôi may mắn không có làm sao.
Nhưng bác sĩ có nói, tình hình em gái tôi chuyển biến xấu.
Nếu không thay tim là không sống quá 20 tuổi.
Tôi nghe tin liền quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ với cha mẹ.
Nếu tôi không đi học, cũng không thi vào đại học, thì cha mẹ sẽ không cần phải trả tiền học phí.
Không cần trả tiền học phí, thì em tôi có thể thay tim sớm hơn.
Nghe tôi đòi nghỉ học, cha tôi không cần nghe lý đó, lập tức lấy roi rượt tôi chạy.
Nếu không nhờ có hắn xin cho tôi, sợ rằng khi đó cha đã đánh tôi què giò.
Và nếu không nhờ hắn khuyên nhủ, không chừng, tôi thật sự đã nghỉ học.
8.
Hắn nói đúng.
Tôi chỉ còn một năm cuối thôi, bây giờ bỏ thì sẽ rất phí.
Chưa kể, bác sĩ có nói, em gái tôi có thể sống đến năm 20 tuổi, từ bây giờ đến đó còn khá nhiều thời gian.
Đủ thời gian cho tôi đi học đại học, sau đó kiếm tiền lo cho em gái.
9.
Năm cuối cấp, tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho việc học.
Số ít thời gian còn lại, thì phụ việc trong gia đình.
Thời gian ở bên cạnh hắn, dường như chỉ có 30 phút vỏn vẹn giờ ra chơi.
Tôi linh cảm, đó chính là khởi đầu của sự chia ly giữa hai đứa chúng tôi.
Thế nhưng hắn lại nói:
"Mày cứ lo học đi, tao cũng học."
Tôi nhìn hắn.
"Nhìn cái gì? Bộ mày nghĩ mình mày cần lấy bằng cử nhân à? Mốt mày làm ông này bà kia, tao lại chỉ là cậu ấm con ba má tao, rồi sao coi cho được?"
Thấy hắn nghĩ tới những chuyện đó, tôi hơi bất ngờ, cười khúc khích.
Hắn xoa tóc tôi, nói: "Mặc dù bây giờ gặp nhau ít, nhưng coi như hai đứa mình đầu tư cho tương lai đi! Sau này lên đại học, tao với mày học bọn nước ngoài, thuê phòng trọ dọn ra ở chung với nhau có được không?"
Tôi hỏi hắn, làm như vậy có ổn không.
Hắn nói: "Khỏi lo mày, ba má tao hồi trước du học ở Hoa Kỳ, thoáng lắm."
Cha mẹ thoáng lắm? Hỏi làm sao, hắn nói dẫn tôi đi phượt qua đêm là dẫn tôi đi phượt qua đêm.
Tôi không nghĩ nhiều, liền gật đầu.
Hắn đưa ngón út lên, nói: "Gật đầu không đủ, móc ngoéo đi.
Nếu hai đứa mình đều đậu đại học, tao với mày thuê phòng sống chung."
Tôi đưa tay, móc ngoéo với hắn.
10.
Tôi đăng ký năm nguyện vọng, cả năm đều là ngành công nghệ thông tin.
Nhà nghèo mà, phải thực dụng chút, học cái gì mà dễ kiếm tiền thì học.
Còn hắn, hắn đăng ký ngành quản trị kinh doanh.
Học ra để thừa kế công ty gia đình.
Đúng là cái đồ có tiền!
11.
Học kỳ cuối cùng, thành tích của hắn thay đổi vượt bậc so với những năm trước.
Đúng là có nỗ lực cái nó khác.
Hiển nhiên, hắn vẫn không sánh được với cái đứa 12 năm học sinh giỏi là tôi.
12.
Ở bên nhau ba năm nay, chúng tôi vẫn chưa làm cái gì quá phận.
Dù gì thì cũng là hai thằng con trai, này này nọ nọ thì ngại chết đi được.
Bởi vậy nên, hành vi quá quắt nhất của hắn cũng chỉ là hôn má tôi thôi.
Cả năm lớp 12, chúng tôi cùng nhau phấn đấu, không có nhiều thời gian riêng bên nhau, lại càng không làm được cái gì.
Đến ngày tổng kết cuối cùng, không hiểu sao hắn hẹn riêng tôi ra một góc sân.
Mua chuộc tôi bằng cây kem ốc quê.
Sau đó hắn hỏi, hắn hôn tôi được không.
Hôn môi ấy.
Cái tên thô bỉ này, hỏi như thế thì tôi biết trả lời làm sao.
Chẳng lẽ lại nói: "Ừ được, tao cho phép mày hôn tao."
Vậy thì ngại chết được! Muốn làm cái gì thì làm luôn, chứ ở đó mà...
Trong lúc tôi còn đang bận bịu suy nghĩ.
Thì hắn đã cúi xuống hôn tôi luôn rồi.
Ngày hôm đó.
Có lẽ là ngày đẹp nhất đời học sinh.
13.
Ngày thi cận kề, tôi dường như trở thành tâm điểm của sự chú ý trong cả gia đình.
Cha mẹ bình thường bận rộn, vậy mà mấy hôm gần thi lại nghỉ làm ở nhà chăm tôi.
Họ không cho tôi động ngón tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần tập trung ôn thi là được.
Ngay cả em gái tôi, vì bệnh tim mà ít khi làm việc nhà, còn hứa sẽ chiên trứng cho tôi ăn trước khi đi thi.
Nó đọc trêи mạng, ăn trứng trước khi vào phòng thi thì sẽ thông minh hơn.
Mẹ tôi quở nó tin mấy cái gì bậy bạ.
Trước khi đi thi thì phải ăn đậu đỏ mới không lo rớt chứ!
Tôi nhìn cả nhà vừa quây quần ăn cơm vừa quan tâm việc thi cử của mình, trong bụng ấm không chịu được.
14.
Tôi với hắn thi tại hai địa điểm khác nhau.
Âu cũng là do hắn tên Anh, còn tôi tên Uy.
Ba năm cấp 3, chúng tôi chưa từng thi chung một phòng.
Nhưng vậy cũng tốt, như vậy tôi sẽ dễ tập trung vào kỳ thi hơn.
Yêu đương gì để sau rồi nói.
Tôi không muốn vừa thi vừa nghĩ đến lời hứa dọn vào sống chung của bọn tôi.
Ngại muốn chết.
Làm sao mà làm bài thi!
Vừa nghĩ tôi vừa nhìn vào mình trước gương.
Hít sâu một hơi.
Sau đó kiểm tra giấy tờ một lần cuối cùng.
Tôi đi ra ngoài, cha mẹ tôi đã chờ sẵn.
Leo lên chiếc xe ôm của cha tôi, tôi chào mẹ, rồi lên đường.
15.
Ngày thi đầu tiên của tôi rất tốt.
Thi trắc nghiệm, tôi về nhà dò đáp án là biết con đường đại học vô cùng rộng mở, nguyện vọng một nằm trong lòng bàn tay.
Hiển nhiên, với điều kiện là ngày thi kế tiếp cũng trơn tru như vậy.
Tôi muốn gọi điện hỏi thăm hắn, nhưng giờ này chắc là hắn đang ôn bài, nên thôi.
Tôi dành thời gian đó để dỗ dành em gái thì hơn.
Em gái tôi, nó dỗi.
Sáng hôm nay không ai đánh thức nó dậy để tiễn tôi đi thi, hè mà, lúc nó ngủ dậy thì tôi cũng thi xong rồi.
Nó nói, ngày mai nó sẽ đặt báo thức dậy thật sớm, tôi nhất định phải ăn đậu đỏ nó nấu rồi mới được lên đường.
Tôi xoa đầu em gái, mỉm cười.
16.
Tôi ngồi dậy, duỗi người.
Em gái tôi hôm đó dậy trước cả tôi, trước cả cha mẹ tôi.
Không ngờ nó chấp nhất với vụ này ghê thật.
Nó bảo tôi đi tắm, nó nấu đồ ăn sáng cho tôi.
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Đang tắm giữa chừng thì nghe tiếng em gái tôi hỏi vọng vào:
"Anh hai ơi, rổ đậu đỏ mẹ để ở đâu vậy?"
Tôi nói, hình như mẹ tôi để trêи đầu tủ đó, bảo nó trèo lên kiểm tra thử xem.
Vừa nói, tôi vừa lấy khăn lau mình, mặc quần áo vào.
Một tiếng nữa là kì thi bắt đầu, tôi ăn sáng xong rồi đi luôn là vừa.
Bất thình lình, một tiếng động thật lớn vang lên kèm theo đó là tiếng hét của em gái tôi.
17.
Năm đó, lúc tôi rời khỏi bệnh viện, thì trường thi đã đóng cửa lâu rồi.
Sau khi kỳ thi kết thúc, em gái tôi vẫn đang ở bệnh viện.
Cha mẹ tôi đi thăm nuôi, tôi ở lại trông nhà.
Hôm đó, khi hắn chạy xe qua tận nhà tìm tôi, tôi không biết phải nói gì với hắn.
Không biết phải giải thích mình đã rớt tốt nghiệp như thế nào.
Càng không biết nói sao về lời hứa trước kia.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì hắn đã nói trước.
"Cha mẹ tao muốn tao