**1**.
Ta lo lắng hai người bọn họ sẽ chặt đứt chân ta như đã nói.
Thế nhưng thật may làm sao.
Bọn họ không chặt chân ta.
Bọn họ chỉ dựng ta nằm úp mặt xuống cát, kéo lê lết cả đoạn đường.
Dung nhan ta vốn dĩ trác tuyệt.
Bây giờ thì không còn gì nữa cả ~
Chết tiệt, lậm nặng quá rồi!
**2**.
Nói như vậy chứ hai tên cướp này tốt lắm.
Bọn chúng thật ra chỉ kéo ta đến chỗ lạc đà, sau đó xem ta như miếng hàng mà chất lên.
Sau đó mang về nhà.
**3**.
"Aaaa!" Ta đau đớn khóc thét. Hai hốc mắt cũng chảy lệ. Cái mông đau rát không nhịn được mà chổng lên mấy cái.
"Công tử à ~ Cái mông này của ngươi thật nhạy cảm nha~ Nhưng ngươi phải cố chịu một chút. Sa nhi sẽ rút ra nhanh thật nhanh thôi."
Mẹ nó, nãy giờ đã bao nhiêu lần rồi, lần nào y cũng nói sẽ nhanh thôi, sẽ không đau nữa.
Nhưng lần nào lần đó đều đau đến thấu cả tâm can.
Mặt ta nóng bừng lên vì đau, nức nở nói: "Tiểu đệ đệ...coi như ta van ngươi có được không? Chúng ta nghỉ một chút, một chút thôi. Ta thật sự bị ngươi làm cho đau sắp không chịu nổi rồi."
Cái tên ẻo lả kia liền chu chu môi, làm điệu bộ đắn đo rồi ỏng ẹo nói: "Đúng là nãy giờ cũng hơi quá mức. Nếu công tử muốn, Sa nhi có thể từ từ thong thả, thêm một lần nữa thì mình nghỉ thế nào ~"
Ta rớt cả nước mắt, nếu không phải bây giờ tay chân đều đau đớn không thôi, ta nhất định là quỳ sát xuống đất lạy tạ y mấy cái.
"Không được!!" Tên da ngâm mất nết ngồi bên cạnh tự nhiên lại quát lớn.
Gã cởi áo, vứt sang một bên rồi nói: "Yên Sa, ngươi đừng có mà ở đó mà lề mề câu giờ. Ngươi làm gì làm nhanh lên. Sau đó còn quay sang giúp ta. Sau đó ta với tên kia còn phải tiếp tục bồi nhau nữa!"
Trong phòng rất nóng, tên ẻo lả lấy một tay chấm chấm mồ hồi trên