**Lời tác giả**: Oneshot viết tặng bạn **Anh Queen**.
Nhân tiện, oneshot này mình thử dùng phong cách u ám nhẹ nhàng, hài gần như không có. Mọi người đọc thử cho ý kiến nha!!
_______________________
**1**.
Em ấy có một đôi cánh.
Nhiều năm trước, lũ ác ma tràn vào thiên giới.
Em ấy đã chiến đấu anh dũng.
Bây giờ thì em ấy có một phần hai đôi cánh.
**2**.
Tôi là một tên ác ma, tự do tự tại.
Nhiều năm trước tôi dẫn đầu một binh đoàn tràn vào thiên giới.
Hiện tại tôi vẫn là một ác ma.
Nhưng bị giam trong căn ngục tối tăm này.
Tay chân bị xiềng xích phong bế.
Không còn tự do tự tại nữa.
**3**.
Tôi ở nơi này chỉ có duy nhất bản thân và bóng tối.
Vô cùng đơn độc.
Vô cùng lẻ loi.
Hoặc đáng lí ra thì phải là thế.
Nhưng không.
Em ấy hằng ngày vẫn đến.
Ngày nào cũng đến.
Em ấy không nói chuyện nhiều với tôi như trước.
Nhưng chưa từng bỏ lỡ một ngày đến thăm tôi.
Tôi biết, bởi vì tôi đếm từng giây.
Mỗi lần đếm tới 86 400 là em ấy xuất hiện.
Em ấy sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp tựa nắng mai.
Sẽ mỉm cười bằng nụ cười thanh trong như suối nguồn.
Thông thường em ấy không nói gì.
Nhưng một khi đã nói, là những lời ngọt ngào âu yếm.
"Đ*t mẹ mày thằng ch*!"
**4**.
Em ấy là thiên thần, chỉ còn một phần hai đôi cánh.
Tôi là một tên ác ma. Nhiều năm trước tôi dẫn đầu một binh đoàn tràn vào thiên giới.
Trong lúc chiến đấu có...ừm.. lỡ tay vô tình...nhổ đi cánh trái của đại tướng thiên tộc.
**5**.
Em ấy không còn đủ một đôi cánh.
Không thể làm tướng nữa.
Chỉ có thể làm cai ngục.
Hằng ngày vẫn đến nhìn tôi một cái.
Thỉnh thoảng thì đ*t mẹ tôi một câu.
Nhưng mà em yêu dấu.
Tôi biết tôi là một tên ác ma thô bỉ thấp hèn, không có quyền lên tiếng.
Em thích đ*t mẹ tôi thì cứ việc.
Nhưng thỉnh thoảng cũng phải đ*t tôi nữa chứ?
**6**.
Em ấy rất ít nói.
Còn tôi thì nói rất nhiều.
"Thiên thần, lần đó làm em như vậy, em có đau không?"
Em ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp. Đủ ấm để nướng thịt.
"Thật xin lỗi, lúc đó anh nên nhẹ nhàng hơn."
Ôi ấm áp.
"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Em ấy im lặng.
"Nghe nói thiên tộc các em nếu lập công lớn sẽ được diện kiến Quang Minh thần. Thế em đã gặp hắn chưa."
Vẫn im lặng.
"À đúng rồi, với bộ dáng thế này thì ai cho em gặp."
"..."
"Mà em ở đây thì vị trí của em ai đảm nhiệm."
"..."
"Đừng nói là tên phó tướng dưới trướng em nha. Lúc đó đánh nhau hắn chỉ biết chạy trốn."
"..."
"Em yêu à, em đừng buồn, canh giữ đại ác ma như anh, cũng là nhiệm vụ đáng trân trọng mà."
"..."
"Tên tuổi của em chắc hẳn vẫn được người người biết đến như trước chứ nhỉ?"
"Đ*t mẹ ngươi!"
"Vẫn yêu em."
Em ấy kiểm tra phong ấn xong liền quay đi.
Đừng thấy em ấy đòi đ*t mẹ tôi mà đánh giá sai em ấy.
Em ấy trước đây là một thiên thần sảng khoái, tính tình dễ chịu đáng yêu.
Chỉ đứng trước mặt tôi mới bày ra bộ dạng kia.
Tôi biết trong lòng em ấy tôi có một vị trí đặc biệt.
**7**.
86 395
Tôi đếm.
86 396.
Từng giây.
86 397.
Từng giây.
86 398
Từng giây một
86 399
Tiếng bước chân vang lên.
86 400
Em ấy đến rồi.
Lại thêm một cái 86 400 nữa.
Tôi đã đếm bao nhiêu cái 86 400 rồi.
Tôi cười.
"36 500"
Tôi nói.
Em ấy không phản ứng, tiếp tục kiểm tra dây xích.
"Em yêu, chúng ta đã ở cạnh nhau một trăm năm rồi."
Em ấy không đáp.
"Nhân dịp kỷ niệm anh tặng em một món quà được không?"
Em ấy vẫn không đáp.
"Một điều ước thì sao?"
Bây giờ thì em ấy nhìn tôi.
**8**.
"Ác ma, đừng nói lời dư thừa."
Vẻ mặt tức giận của em ấy khi không muốn đ*t mẹ tôi, thật sự là vô giá.
"Anh cho em một điều ước thì sao nào...Em thích chứ?"
Ác ma bọn tôi khi muốn có được điều gì đó, chỉ có thể lấy điều ước ra để làm trao đổi. Đối phương không chịu ước thì không thể lấy được.
Thông thường bọn tôi thích lấy linh hồn để ăn.
Nhưng tôi bây giờ thì muốn một thứ khác.
**9**.
Em ấy từng là đại tướng của thiên tộc.
Hơn ai khác, em ấy sẽ không bị cám dỗ bởi lời dụ ngọt của tôi.
"Ta không cần đôi cánh do ác ma ban cho!!" Em ấy đột ngột quát lớn.
"Ai nói là anh định cho em đôi cánh."
Tôi đâu có dại.
Có cánh rồi bay mất thì sao. Đuổi theo mệt lắm.
"Anh giúp em trả thù được không?"
**10**.
Quả nhiên như tôi đoán.
Em ấy từng là đại tướng cao quý trong thiên tộc.
Vì chiến đấu cho tộc nhân mình mà mất đi cánh trái.
Cuối cùng đã không được vinh danh, mà còn bị đày xuống làm cai ngục.
Thế nhưng trái tim em ấy mãi mãi thanh