Tại Thanh Sơn phái lúc này, Bạch Dạ và Đế Vô Trần cùng Hoắc Dương đều ăn vận một thân phục trang tươm tất, mỗi người đều toát lên được mị lực của chính mình.
Bạch Dạ áo trắng dài tinh tế, sạch sẽ gọn gàng; Hoắc Dương lam y công tử, đầu vấn trâm cài xanh ngọc bích, nhìn thế nào cũng ra một hoa hoa công tử; Đế Vô Trần một thân hắc y huyền diệu, luôn là dáng vẻ lạnh băng không một chút biểu cảm.
Bọn họ đều chuẩn bị rất tốt để tham gia hôn lễ của Đại tiểu thư Thượng Quan.
Đột nhiên không biết ở đâu Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh Bạch Dạ, báo "Chủ nhân, mọi việc đã an bài thỏa đáng."
Khóe miệng Bạch Dạ khẽ nhếch lên cười, quay sang gật đầu với Đế Vô Trần "Xem ra kế hoạch của chúng ta đã dần đi tới hồi kết."
"Ừm"
Con ngươi Đế Vô Trần khẽ động nhìn nàng, sự dịu dàng khó có thể thấy ở hắn chỉ dành cho một mình Bạch Dạ.
Hắn chẳng mảy may quan tâm cái gì chó má Thượng Quan gia, nhưng nếu chúng động đến ái nhân của hắn, thì xác định sẽ trở thành kẻ thù.
Hoắc Dương nhìn hai người họ trong lòng sớm đã có đáp án.
Ngay từ ban đầu hắn không nghĩ rằng Quỷ chủ sẽ ngó ngàng tới môn phái này của hắn, ngưỡng tưởng rằng có âm mưu gì đó.
Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn đã hiểu, Đế Vô Trần tới không hề có bất kì toan tính gì, mà là vì Bạch Dạ.
Là nam nhân với nhau, sao hắn không hiểu tình cảm mà Đế Vô Trần dành cho Bạch Dạ kia chứ? Chắc chỉ có đầu gỗ như nàng mới không nhận ra.
Thâm tâm có chút khó chịu.
Nhưng chuyện đó hẵng gạt sang một bên, giờ là lúc tính đến việc trọng đại.
Họ đều có chung một kẻ thù, vì vậy cũng thành thật hơn với nhau, hỗ trợ hợp tác chống lại Thượng Quan gia.
Xem ra Nhất đại đế quốc lại chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến mới!
____
Tại Hồng Lâu Các, xa hoa phủ lầu, tiếng đàn thánh thót êm tai vang xa, người ra kẻ vào tấp nập nhưng toàn là những thanh niên trai tráng, công tử hào hoa phong nhã.
Không hổ danh là đệ nhất thanh lâu, những mỹ nữ nơi này đều là loại cực phẩm khó tìm, từ nhan sắc đến kỹ nghệ.
"Hihi, công tử, nói a nào~"
"Công tử, để em đút cho ngài nho nhé~"
"Uống rượu với em đi công tử~"
Một góc lầu nào đó, một hoa hoa công tử đang được vây quanh bởi biết bao mỹ nữ, tiếp nhận sự hầu hạ của họ.
Hắn ta hai tay ôm hai người, y phục không chỉnh tề, để lộ một phần ngực phong trần, bị mấy tay nữ nhân chạm vào nhưng không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn cười lớn trông vô cùng hưởng thụ.
Có tiếng bước chân lách cách đến gần hắn, xuất hiện trong tầm mắt là một cô nương xinh đẹp, dịu dàng, ôm theo một cây đàn cổ bước đến bên vị công tử.
Cô nương này khác hẳn so với những mỹ nữ vây quanh hắn, khí chất điềm đạm, không trang điểm quá lòe loẹt, y phục kín đáo nhưng vẫn rất duyên dáng, trên trán điểm thêm một đóa chu sa đỏ chói mắt.
Lại gần công tử, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Vị công tử kia sau khi nhìn thấy cô đi tới, liền đuổi hết mấy mỹ nữ bên cạnh ra ngoài, ánh mắt không giống sự háo sắc ban nãy, giờ chỉ là sự si mê, yêu thương.
"Tuyết Anh, nàng đến rồi!"
Tuyết Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với hắn, cử chỉ nho nhã nói "Không biết vì sao hôm nay công tử lại có hứng nhã tới Hồng Lâu Các vậy?"
"Có nhiều chuyện xảy ra lắm!" hắn uống lên một ngụm rượu.
"Vậy sao? Không biết là chuyện vui hay buồn?"
Hắn lưỡng lự một lúc "Chẳng buồn, mà cũng chẳng vui."
Tuyết Anh đạm cười rồi rót rượu cho hắn "Không phải muội muội của ngài sắp thành thân sao, Thần Vĩ công tử?"
Thượng Quan Thần Vĩ nghe tới mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ "Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch giữa Thượng Quan gia và Lam gia thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên!" sau đó nhìn về phía Tuyết Anh cười "Khi nào tới lúc ta thành thân, lúc đó mới là chuyện trọng đại."
Tuyết Anh giương miệng cười