Đi trên hành lang lúc này, có rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ si mê nhìn chằm chằm, cho dù đã đi ngang qua, nhưng vẫn cứ là phải quay đầu lại nhìn cho đỡ tiếc nuối.
Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, sự tà mị bao bọc quanh người nàng khiến ai ai cũng như bị trúng phải mê dược, không thể nào thoát ra.
Nhưng một người lạnh lùng như vậy mà bên cạnh lại có thêm một cô nương khả ái vui vẻ cứ ríu rít không ngừng.
Bạch Dạ và Thanh Nhã Như lúc này đã cởi bỏ viện phục, khoác lên mình một thân y phục bình thường, vẫn không thể giấu nổi khí chất cao quý.
Thanh Nhã Như đột nhiên phì cười, nói "Ta nói này Tiểu Dạ, từ nãy tới giờ ta đã cảm nhận được rất nhiều cặp mắt ghen ghét đang nhìn chằm chằm, hận không thể làm ta biến mất ngay lập tức đấy."
Khoác lên bộ y phục hắc tuyền, mái tóc dài cột cao điểm xuyến thêm màu của sợi dây đỏ chói mắt, cách một chiếc mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được người này chắc chắn mang vẻ đẹp của một thần tiên.
Cùng lúc đó đi ngược hướng với Bạch Dạ và Thanh Nhã Như, hai người mặc viện phục màu lục lướt ngang qua.
Thanh Nhã Như vừa nhìn đã cảm nhận được, đối phương rất mạnh, mạnh đến mức khiến cô khó thở, phải bám víu lấy cánh tay của Bạch Dạ mới chống đỡ được.
Chỉ là vô tình chạm mặt, nhưng đã dâng lên một cảm giác khó tả.
Cho đến khi đã đi lướt qua nhau, Thanh Nhã Như mới vội thở hắt ra một tiếng.
Nhưng người kia lại không như vậy, hắn bỗng dưng khựng lại, vội vàng quay đầu nhìn về hướng lúc nãy, hắn nhíu mày thật chặt, làm cho người còn lại khó hiểu hỏi "Triệu sư huynh, có chuyện gì sao?"
Triệu Dao đứng đó một lúc không lâu, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì rồi lại xoay người rời đi.
Rốt cuộc, là đã gặp rồi sao?
Tên bên cạnh vẻ mặt trở nên mộng bức, cứ tổng cảm thấy dạo gần đây Triệu sư huynh có gì đó rất lạ, giống như đang tìm hình bóng của một người.
Trước giờ chưa từng thấy huynh ấy như vậy, nhưng hắn cũng không dám thắc mắc nhiều.
Bởi hắn biết được, Triệu sư huynh lại đột phá rồi.
Tại ký túc xá, Bạch Dạ cùng đám Huyền Diệp ngồi quây quần với nhau tám chuyện, dù là sắp tới trận tỷ võ nhưng xem ra bọn họ vẫn là rất thoải mái.
Ngưng Vũ ngồi vỗ đùi cười ha hả nói "Các ngươi có nhớ tới vẻ mặt của Tạ Vô Song lúc đó không? Haha, ta cười chết mất."
Ngọc Trần đối với Ngưng Vũ cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình Ngưng Vũ trước giờ rất hào sảng, lại chẳng mấy kiêng nể ai.
Nhớ lại trận đấu hôm trước, ban đầu 3 người họ đã bàn bạc với nhau sẽ hợp sức chiến đấu.
Nhưng ai ngờ Ngưng Vũ lại muốn tự mình ra tay.
Hẳn là muốn đánh cho Tạ Vô Song một cái phủ đầu, để lần sau cô ta không dám khinh thường nữa.
Tuy