Căn nhà nói rộng không rộng, chật cũng không chật. Nhưng kỳ lạ là Mặc Thanh đã đi một vòng mà lối đi vẫn y hệt như cũ, khung cảnh không hề thay đổi. Hoàn cảnh này đến kẻ ngốc cũng phát hiện có điều bất thường. Lúc nãy vì tức giận nên hùng hổ chạy đi, bây giờ hối hận cũng không kịp. Mặc Thanh vừa đi vừa gọi Doãn Tình, xung quanh không ngừng vang lên giọng nói của y, nhưng kỳ lạ là không ai đáp lại.
Nơi này yên tĩnh như thế, dù có cách xa đi nữa sư huynh cũng phải nghe thấy tiếng của y chứ? Huống hồ sư huynh chỉ đi bày pháp trận, chắc chắn chỉ ở gần đây, làm gì có chuyện không nghe thấy.
Trời càng lúc càng tối, chẳng mấy chốc bóng đêm đã bao phủ làm lối đi cũng mờ dần. Mặc Thanh bây giờ mới cảm thấy hoảng sợ, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Tiếng bước chân dần loạn nhịp, y cất cao giọng gọi:
“Sư huynh, huynh đang ở đâu vậy?”
Lúc đầu Mặc Thanh còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, không ngờ trời tối nhanh như vậy, giơ năm ngón trước mặt cũng chẳng còn nhìn rõ. Mặc Thanh lục lọi trong người một hồi, may mà còn mang theo hỏa chiết. Y thổi nhẹ hỏa chiết trong tay lên, ngay lập tức căn phòng len lỏi thêm một chút ánh sáng mập mờ. Căn phòng vừa được chiếu sáng, Mặc Thanh đã giật mình ôm lấy ngực, cả người như có một ngụm khí lạnh bao vây.
Trước mặt y từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người!
Mặc Thanh hoảng sợ theo bản năng lùi về sau một bước, không để ý dưới chân vấp phải vật gì đó nên cả người nghiêng về sau. Mặc Thanh chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay vòng ngang eo y ôm chầm lấy, giọng nói xen lẫn lo lắng thốt lên.
“Cẩn thận một chút!”
Giọng nói quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết đây là người nào. Mặc Thanh lấy lại bình tĩnh vội vàng đứng hẳn dậy, đẩy mạnh Dư Phong ra khỏi người mình, sắc mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Mặc Thanh lạnh lùng nói:
“Ngươi không nói không rằng đứng ở đó dọa người à? Ta đã nói ngươi tránh xa ta cơ mà!”
Mặc Thanh dứt lời xung quanh lập tức rơi vào trong im lặng. Ngoài tiếng thở có phần gấp gáp của y không hề nghe thêm động tĩnh nào khác, như là Dư Phong chưa từng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều là một mình y độc thoại. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực càng nghe rõ, Mặc Thanh thực sự rất ghét không gian bí bách này, y bực mình hơn gằn giọng hỏi lại:
“Ngươi không nghe thấy ta nói à?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Ngay lúc y định quay người lại nhìn thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng cất lên.
“Ta... ta sợ ngươi vẫn còn tức giận nên không dám nói.”
“Ngươi cũng biết là ta tức giận?”
Mặc Thanh bật cười chế giễu, dù ngoài mặt như vậy nhưng lửa giận cũng đã giảm đi phần nào. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi, có khi Dư Phong không có ý gì khác chỉ là do y tự làm quá lên.
Phía đằng sau, Dư Phong như đang do dự suy nghĩ, mỗi một câu nói ra đều cách nhau một khoảng thời gian rất lâu. Mãi một lúc sau Mặc Thanh mới nghe thấy thêm một giọng nói âm trầm cất lên.
“Mặc Thanh... ta xin lỗi. Lúc nãy là do ta lỡ lời.”
Trong đêm tối dù có thêm một cây hỏa chiết nhưng đồ vật trước mặt vẫn không thấy rõ. Mặc Thanh còn quay lưng lại nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn hiện tại như thế nào. Nhưng nghe giọng nói căng thẳng kia, mỗi một câu đều dè dặt tùng li từng tí, Mặc Thanh cũng cảm thấy có một chút hả dạ. Y ho khan một tiếng hạ giọng xuống nói:
“Một câu xin lỗi là xong? Ngươi vốn dĩ không biết lời ngươi nói làm ta thấy khó chịu thế nào.”
Lần này rơi vào trong im ắng cũng đã thành quen. Mặc Thanh nghĩ hắn còn đang lúng túng suy nghĩ câu trả lời nên không thúc giục. Quả nhiên lại một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói ủ rũ cất lên.
“Ta xin lỗi mà... Mặc Thanh đừng giận.”
Bàn tay Mặc Thanh khẽ run lên, không nghĩ lần này Dư Phong chịu hạ mình như vậy. Giọng