“Không!!!”
Tiếng gào thất thanh vang lên, nhưng âm thanh này lại không thuộc về Mặc Thanh.
Giờ khắc này Mặc Thanh nào còn tâm trạng để ý để đến kẻ tới là ai, bàn tay y run run ôm lấy Doãn Tình, nghẹn ngào gọi trong tiếng khóc: “Sư huynh… Sư huynh…”
Lâm Du Nhiên thất thiểu chạy lại, không ngờ đập vào mắt là cảnh Doãn Tình nằm trên đất, một thân bạch y đã nhuốm màu máu, hắn ngơ ngác một lúc lâu rồi điên cuồng gào lên.
“Không thể nào… không thể nào… Ai cho phép các người giết huynh ấy? Ai cho phép các ngươi đụng vào huynh ấy?!”
Hắn lao lên túm lấy hắc y nhân bên cạnh, đôi mắt đỏ rực tràn đầy hận ý siết chặt cổ gã lại, hắc y nhân liền biến thành một làn khói đen tan biến vào không trung.
Hắn muốn lao đến cướp lấy Doãn Tình, mong Doãn Tình chỉ bị thương một chút thôi, người như Doãn Tình sao có thể nói chết là chết chứ.
Nhưng Doãn Tình nằm đó, ngay cả bạch y cũng đã đổi màu, hoàn toàn nhuốm thành màu đỏ chói mắt.
Cảnh tượng này khiến lồng ngực như có thứ gì đó nặng nề đè chặt lại, khó chịu không thể thở nổi, hắn muốn chạy đến ôm Doãn Tình vào lòng, thế nhưng thân thể lại chậm chạp không còn một chút sức lực, chỉ có thể khó khăn lê từng bước nặng trĩu.
Bỗng nhiên có một thanh kiếm lạnh lẽo kề trên cổ, Lâm Du Nhiên gục hẳn xuống dưới đất, một chút phản kháng cũng không có.
Dư Phong nhìn Lâm Du Nhiên lại nhìn sang Mặc Thanh, hắn nên mắng chửi hay chất vấn mọi chuyện, thế nhưng cuối cùng một lời cũng không thể nói.
Doãn Tình ở trong lòng Mặc Thanh, đau lòng vuốt ve gương mặt sư đệ của mình, hắn không muốn nhìn sư đệ khóc, đáng nhẽ hắn nên an ủi y mới đúng, nhưng vừa định mở miệng trong cổ họng tràn đến một trận máu tanh tưởi.
Mặc Thanh hốt hoảng lau máu trên mặt Doãn Tình, y hoảng sợ đến mức không thốt nổi nên lời, Mặc Thanh ôm chặt lấy hắn không ngừng nấc lên.
“Sư huynh sẽ không sao đâu… huynh không sao đâu, ta cầm máu cho huynh, máu ngừng chảy là không sao nữa… không sao nữa.”
Doãn Tình nhìn y khẽ lắc đầu, thanh kiếm này đâm xuyên qua ngực hắn, làm sao có thể sống tiếp.
Hắn muốn khuyên Mặc Thanh đừng đau lòng, trên đời này ai mà chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn, việc gì phải đau lòng.
Vậy nhưng ngay cả hắn cũng không kiềm chế nổi, khóe mắt run lên nước mắt không ngừng rơi xuống.
Doãn Tình đưa tay lên lau nước mắt cho Mặc Thanh, sư đệ mà hắn dùng cả nửa đời để chăm sóc, về sau không thể tiếp tục bảo vệ cho y nữa rồi.
Doãn Tình mấp máy môi, nhưng cơn đau nơi lồng ngực khiến hắn thắt lại không thể thốt thành lời, nhưng dựa vào khẩu hình Mặc Thanh cũng nhìn ra, hắn nói “Xin lỗi”
Mặc Thanh lắc đầu, cầm chặt lấy tay hắn, giọng nói đã khàn cả đi.
“Sư huynh đã nói sẽ không bao giờ rời xa ta cơ mà, sao huynh lại xin lỗi, ta không cho phép huynh nói xin lỗi! Sư huynh sẽ không sao đâu, sư phụ còn đang đợi chúng ta về nhà, huynh như vậy ta biết ăn nói với sư phụ, với các sư huynh khác thế nào đây!”
Từng lời nói khiến trái tim Doãn Tình quặn đau, hắn lưu luyến nhìn Mặc Thanh, muốn nhìn y lâu thêm một chút nhưng mi mắt nặng trĩu, ngay cả sức trên tay cũng không còn.
Nhưng khoảnh khắc cận kề cái chết này, hắn lại dùng một chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Du Nhiên, ánh mắt mơ hồ không rõ cảm xúc nhưng cũng khiến Lâm Du Nhiên nhìn thấy chết lặng.
Bàn tay hắn vô lực buông thõng xuống, Mặc Thanh muốn bắt lấy nhưng không kịp, y thẫn thờ nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó mới run run lay người hắn.
“Sư huynh… ta biết ta sai rồi, lúc nãy ta nặng lời với huynh nên huynh giận ta đúng không? Ta sai rồi, huynh muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được, huynh làm gì cũng được, chỉ cần huynh tỉnh lại thôi, sư huynh…”
Nhưng dù gọi thế nào thì sư huynh của y cũng không bao giờ trả lời y được nữa, Doãn Tình chết rồi, vì cứu y mà chết.
“Chết rồi? Thật sự là chết rồi? Ha ha.” Đột nhiên Lâm Du Nhiên cười ầm lên, hắn ngửa cổ cười nhưng trong mắt chứa toàn là sự đau xót, sau đó chuyển thành tiếng nức nở vừa cười vừa khóc.
“Doãn Tình chết thật rồi… chết thật rồi? Sao