Thi thể Doãn Tình biến mất càng khiến Mặc Thanh như muốn phát điên, nhưng quậy phá một hồi xong y như biến thành một người hoàn toàn khác, cả ngày chỉ cắm cúi vào học bùa chú, có những khi cả ngày không đụng một hạt cơm, Dư Phong phải thúc giục nhiều lần mới cố gắng bồi y ăn được một chút, sau đó y lại tiếp tục vùi đầu vào học.
Cùng một lúc không thể học nhiều loại pháp chú khác nhau, thời gian rảnh Mặc Thanh cũng không nghỉ ngơi mà chạy đi luyện kiếm, một lần luyện có khi liền đến rạng sáng.
Dư Phong biết hắn có nói cũng không khuyên được nên không thể làm gì khác, ngoài mấy chuyện lặt vặt như nhắc Mặc Thanh nghỉ ngơi tránh mệt mỏi đến kiệt sức, giúp y nấu đồ ăn, có khi lại giải đáp cho y một vài chỗ không hiểu.
Dần như vậy không chỉ Mặc Thanh mà ngay cả Dư Phong cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời đã hửng sáng mà Mặc Thanh vẫn chưa nghỉ ngơi, bàn tay y run run vẽ từng nét lên bùa nhưng vẽ kiểu gì cũng hỏng.
Hết một tờ rồi lại đến một tờ khác, đến tận khi dưới chân ngập tràn giấy vụn Mặc Thanh tức giận ném chúng ra xa, mệt mỏi gục xuống bàn.
Dư Phong tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Mặc Thanh, y vùi sâu đầu vào trong cánh tay, cảm thấy bất lực tự trách.
“Tại sao ta lại vô dụng như vậy, đến một lá bùa bình thường cũng vẽ không xong?”
Như thường ngày, chắc chắn Dư Phong sẽ nói những lời an ủi, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, hắn chỉ im lặng.
Qua hồi lâu, Mặc Thanh nghe thấy tiếng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó là tiếng sột soạt, y tò mò không biết hắn đang làm gì ngẩng đầu lên nhìn.
Trong ánh sáng mập mờ đêm khuya, Dư Phong ngồi đó, gương mặt trấn tĩnh, sống lưng thẳng tắp.
Hắn trải một tờ giấy nhỏ ra, nhặt lại bút cùng chu sa rồi chăm chú hạ xuống từng nét.
Bút lông uyển họa từng hình vẽ trên giấy, không lâu sau trên giấy đã xuất hiện những nét chữ ngoằn ngoèo, tạo thành một lá bùa hoàn chỉnh.
Làm xong hắn đặt nó sang bên cạnh, lại đứng dậy đứng sau lưng Mặc Thanh, không nói một lời nhét bút lông vào trong tay y, hơi cúi người xuống cầm lấy tay y.
“Vẽ bùa cũng cần phải tĩnh tâm, ngươi gấp gáp như vậy sao thành được.”
Mặc Thanh không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng nói nam nhân vang lên rất gần.
Dư Phong bao trọn lấy bàn tay y, cẩn thận vẽ từng nét lên giấy hoàng chỉ, động tác của hắn không nhanh không chậm, đến khi dừng lại thì trên đó đã hình thành một lá bùa.
Dư Phong nói: “Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này còn nhiều thứ khó hơn, ngày mai ta sẽ dạy thêm cho ngươi thứ khác, giờ muộn rồi đi nghỉ trước được không?”
Mặc Thanh mím môi khẽ nói: “Ta muốn thử thêm một lát nữa...”
“Vậy vẽ thêm một lần nữa, dù được hay không cũng đi ngủ?” Dư Phong thương lượng thêm.
Mặc Thanh vội vàng gật gật đầu, Dư Phong bất đắc dĩ lại ngồi xuống bên cạnh chờ, trong ngôi nhà chỉ có duy nhất một cây nến thắp sáng, soi rõ gương mặt thiếu niên gầy đi trông thấy.
Lần này cũng không ngoại lệ, Mặc Thanh lại vẽ hỏng nhưng cũng đỡ hơn một chút, y thở dài thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường.
Nhìn thấy Mặc Thanh như vậy Dư Phong đau lòng hơn ai hết, mỗi một ngày hai người đều trải hết sức gian nan.
Màn đêm yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng gió heo hắt, vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống Mặc Thanh đã thiếp đi.
Nhưng còn chưa chợp mắt được bao lâu, không biết y mơ thấy gì mà bắt đầu nói mớ, lúc đầu chỉ là những tiếng thì thào nho nhỏ, nhưng ngày càng lớn dần cũng khiến Dư Phong tỉnh giấc.
“Sư huynh...!Đừng mà...!đừng.”
Dù trong mơ nhưng Mặc Thanh vẫn không ngừng nức nở, ban ngày y cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng hắn hiểu hơn ai hết, sự ra đi của Doãn Tình thực sự khiến y chịu dằn vặt, có lẽ cả đời cũng không thể quên.
Dư Phong nhẹ nhàng ôm chặt Mặc Thanh vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng y an ủi: “Ta ở đây...!không sao đâu, không sao đâu.”
Có Dư Phong vỗ về nên Mặc Thanh cũng thoáng an tĩnh lại, lần nữa chìm vào trong giấc ngủ, nhưng chính hắn lại không thể ngủ được nữa.
Dư Phong nhìn gương mặt của y trong đêm, nhẹ nhàng hôn lên trán y, hơn ai hết hắn muốn bảo vệ người này, không cho y chịu bất cứ tổn thương nào.
Ngày hôm sau giữ đúng lời hứa Dư Phong dạy cho Mặc Thanh vài chiêu thức mới, cũng may ở phương diện kiếm pháp Mặc Thanh học khá là nhanh.
Tật cứ học là quên của y cũng không đến mức thảm hại như trước, chỉ trong vài tháng y đã có tiến bộ thấy rõ, thế nhưng để có thể mạnh đến mức đấu lại Lâm Du Nhiên thì vẫn còn cách quá xa.
Đến hiện tại Dư Phong vẫn không biết sức lực của Lâm Du Nhiên mạnh cỡ nào, nhưng trong tay gã có Hắc Linh Phù, thật sự không thể coi thường.
Thời gian trước Dư Phong còn lo, nếu hiện tại Lâm Du Nhiên tìm đến chắc chắc có thể dễ dàng bắt hai người, thế nhưng kỳ lạ là gã một chút hành động cũng không có, ngay cả những thây ma kia gã cũng hoàn toàn không phái đến gây sự, cứ như vậy mà biến mất.
Dù vậy đi chăng nữa hai người cũng không thể buông lỏng cảnh giác, giữa họ và Lâm Du Nhiên vẫn có một mối thù không thể nào mà gỡ bỏ, dù gã không đi tìm thì cũng ngày hai người đi giết gã.
Hôm nay là ngày Dư Phong