Giang Lộc ngồi ở trên xe máy không dám nhúc nhích. Cô nhìn vào khu chợ phía trước, người qua người lại tấp nập, ánh đèn nhấp nháy khắp nơi khiến cho người nhìn vào muốn hoa cả mắt.
Ngồi được khoảng vài phút thì một bóng người cao lớn từ trong đám đông ồn ào đi ra, bởi vì ngược sáng nên không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Chỉ là những bước chân của anh vô cùng vững vàng.
Nhìn thấy Trần Châu, Giang Lộc cảm thấy như mọi ồn áo náo nhiệt xung quanh giống như được tự động che lại, trong mắt cô chỉ còn lại hình bóng của một người mà thôi.
" Nhìn cái gì mà thất thần như vậy."
Khi anh đi đến trước mặt, cô vẫn không hề có chút phản ứng gì, anh mắt vẫn còn mê man, cho đến khi giọng nói của anh vang lên, Giang Lộc lúc bấy giờ mới có phản ứng.
" Vẫn còn khó chịu?"
Giang Lộc lắc đầu.
Trần Châu nghi hoặc nhìn cô một cái, đưa cho cô một cốc đồ uống.
Vẫn còn nóng, cầm ở trong lòng bàn tay vẫn cảm nhận được độ ấm.
" Uống đi, sẽ cảm thấy thoái mái hơn một chút."
Giang Lộc hút một ngụm nhỏ, biểu tình có chút kỳ quái.
" Là nước đường đỏ?"
Trần Chầu dùng nắm tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng.
"Ừ."
Nhìn thấy bộ dạng này, Giang Lộc liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Vị ngọt của đường đỏ ở trong khoang miệng giống như đã lan đến tận trái tim cô. Khóe miệng Giang Lộc không khỏi khẽ nhếch lên.
" Đây là cái gì?" Cô chỉ vào túi nilon anh xách trên tay.
Trần Châu đem túi nhét vào trong tay cô, Giang Lộc nhìn thoáng qua, bên trong là một chiếc khăn sạch.
"Không có đồ kia sao?"
"Ừ."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Giang Lộc không khỏi có chút sốt ruột, không có đồ kia thì cô phải làm thế nào....
"Dùng khăn lông lót đi." Trần Châu nói.
Dùng khăn lông lót?
"Xuống xe."
Giang Lộc đờ người ra.... Cô xuống như thế nào?
Không cần nhìn Giang Lộc cũng biết yên xe của lúc này đã dính máu, nghĩ đến đây, cô càng không dám dịch chuyển mông mình.
"Làm sao vậy?"
"Cháu......"
Chuyện này...thật sự rất khó để có thể mở miệng.
"Bây giờ xuống xe trước, từ đây về đến nhà vẫn còn một đoạn đường, em chẳng lẽ cứ định ngồi như vậy?"
" Nhưng mà..." Cô còn chưa nói xong đã bắt gặp ngay ánh mắt như muốn giết người của anh.
Giằng co vài giây, rốt cuộc cô vẫn là ngoan ngoãn từ trên xe máy xuống.
Cô cảm nhận được sự ẩm ướt ở đằng sau váy đồng phục, nhìn thoáng qua yên xe, trên đó quả nhiên có vết máu. Trong không khí mơ hô truyền đến mùi máu tươi. Giang Lộc vô thức liếc mắt nhìn Trần Châu một cái.
Anh có phải sẽ ghét bỏ cô không, dù sao cô cũng làm bẩn xe của anh.
Vào lúc cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Trần Châu trên mặt không có biểu tình gì, cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này, chỉ thấy anh từ trong túi nilon lấy chiếc khăn sạch kia ra.
" Chú muốn làm gì?" Giang Lộc có chút hốt hoảng.
Cô vừa hỏi xong liền nhìn thấy anh để chiếc khăn lên yên xe.
" Lên xe đi."
Giang Lộc nhìn chiếc khăn trên xe, có chút ngạc nhiên, cứ như vậy mà kê sao?
" Yên xe máy lạnh, để như vậy sẽ tốt hơn, đợi tới siêu thị thì mua thứ kia." Trần Châu dứt khoát nói.
" Vâng."
Giang Lộc ngồi lên đó, cách một lớp khăn, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
" Ngồi vững."
" Vâng."
Một tay Giang Lộc nắm chặt áo Trần Châu, một tay cầm cốc nước, miệng nhỏ thì tiếp tục uống đường đỏ.
Nước đường đỏ ấm uống vào bụng, dạ dày được làm ấm rất nhiều, ngay cả cơn đau bên dưới bụng cũng giảm bớt đi.
Giang Lộc nhìn gáy anh, không biết vì cái gì, đột nhiên cô rất muốn sờ vào đó, nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, không dám làm như vậy.
Một lát sau, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Tại sao Trần Châu lại có thể chu đáo như vậy?
Đường đỏ, khăn lông, lại còn lo lắng cô sẽ bị cảm....
Trần Châu đã hơn ba mươi tuổi, không thể chưa từng có bạn gái.
Tưởng tượng đến việc anh cũng đã từng chăm sóc người con gái khác như vậy, trong lòng Giang Lộc liền cảm thấy hụt hẫng, cảm giác không vui.
Cô cắn cắn đầu ống hút, ống hút đã bị cô cắn cho bẹp dí.
Trần Châu tập trung lái xe, đột nhiên nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Giang Lộc từ phía sau truyền đến.
" Bạn gái của chú trước kia nhất định là rất hạnh phúc, phải không?"
" Cái gì?" Anh có chút mờ mịt không hiểu.
" Cháu nói chú hiểu rõ chuyện con gái như vậy, nhất định là do bạn gái cũ mà biết."
Trần Châu, "........."
Bạn gái cũ, hình như là chuyện cách đây đã mười năm?
Đến lúc này, hình dáng của người đó như thế nào anh còn không nhớ rõ.
Trần Châu giảm bớt tốc độ, ngừng lại trước của một siêu thị nhỏ.
" Ở chỗ này chờ tôi."
"Vâng." Giang Lộc vừa cắn ống hút vừa gật đầu.
*
Trần Châu đi vào bên trong, vì là siêu thị nhỏ nên khá ít người.
Anh đi thẳng đến khu đồ dùng phụ nữ, nhìn đủ kiểu băng vệ sinh đang bày bán trên kệ,
Vừa rồi anh quên hỏi cô bé dùng loại nào, cho nên anh liền tùy ý chọn mấy loại.
Trần Châu đem băng vệ sinh đặt ở trên quầy thu ngân, "Tính tiền."
Nhân viên thu ngân ngẩng đầu liếc nhìn Trần Châu một cái, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Cô vừa thấy người đàn ông này là tới giúp bạn gái mua băng vệ sinh, sao bây giờ đàn ông đi mua băng vệ sinh ai cũng "soái" hết vậy. Người ban nãy đến mua cũng rất ưa nhìn, chỉ là bạn gái người đó tính tình nhìn qua có vẻ không dễ chiều.
Không biết bạn gái của người này như thế nào?
Trần Châu cau mày nhìn người nhân viên thu ngân, từ nãy đến giờ, cô ấy cứ cầm cuốn băng vệ sinh trên tay, không quét máy, không nói câu nào, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Lộc ở bên ngoài, cô bé ngồi ở phía sau xe, đang uống nước đường, bộ dạng thoạt trông thật ngoan ngoãn.
"Tính tiền." Trần Châu xoay đầu, lặp lại lời nói một lần nữa với nhân viên thu ngân đang đứng ngây người ra, giọng nói tăng thêm chút âm lượng.
Nhân viên thu ngân lúc này mới phản ứng lại, cô nhìn chính mình đang cầm gói băng vệ sinh trên tay, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
" Xin lỗi, thật ngại quá, anh mua toàn bộ chỗ này sao?"
" Đúng vậy."
Cô nhanh
chóng quét các món hàng, " Tổng cộng hết 83 đồng."
Trần Châu từ trong ví lấy ra tờ một trăm đưa cho cho ấy.
Nhân viên thu ngân nhận tiền, trả lại anh thừa và gói đồ lại đưa cho anh
Trần Châu lịch sự nói một tiếng cảm ơn liền xoay người rời đi.
" Chú mua nó?"
" Ừ."
Trần Châu đem bao nilon màu đen nhét vào trước ngực cô, " Cầm lấy."
"A.."
Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe máy, cô nhân viên thu ngân theo bản năng hướng mắt nhìn ra phía ngoài.
Người đàn ông vừa rồi mua băng vệ sinh lúc này một chân đang dẫm trên cần đạp xe máy, quả nhiên giống như cô dự đoán, đúng là mua cho bạn gái vì ngồi phía sau anh ta là một cô gái.
Mái tóc dài, trên tay cầm cốc nước, không thể nhìn thấy rõ diện mạo của cô ấy nhưng nhìn qua thì mang đến cho người khác cảm giác thật ngoan ngoãn.
Chỉ là... nếu cô không có nhìn nhầm, cô gái đó hẳn là đang mặc đồng phục trường Nhị Trung?
Trâu già gặm cỏ non sao?
" Chị Tiểu Mạn." Vẫn đang xuất thần thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ phía sau đi ra.
Nghe tiếng gọi, nhân viên thu ngân tên là Tiểu Mạn quay đầu lại mỉm cười với cô gái đang đi tới.
" Thanh Thanh, sao đã ra đây rồi, có đói bụng không?"
" Có một chút." Đường Thanh Thanh đưa tay sờ sờ bụng.
" Chị Tiểu Mạn, mới vừa rồi chị nhìn cái gì mà nhập tâm như vậy?" Đường Thanh Thanh đi đến trước quầy, tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là có chút cảm thán."
"Vì sao?"
"Hiện tại đàn ông đều chu đáo như vậy sao, tự mình đi mua băng vệ sinh cho bạn gái, như vừa nãy còn là đại thúc và loli nữa, thật là dễ thương."
"Đại thúc và loli, chị Tiểu Mạn, từ bao giờ lại thích kiểu như vậy?"
" Đẹp đôi là được, tuổi tác không phải là vấn đề."
"Thôi thôi, không nói nhiều như vậy, chị Tiểu Mạn, em muốn ăn món Quan Đông."
" Được rồi, sẽ cho em ăn một bữa ngon."
*
Trái tim Giang Lộc lúc này như chỉ muốn chết đi, cô sống qua mười chín năm còn chưa từng có lần nào xấu hổ như lần này, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.
Ngay lúc này cô đang dựa vào lưng Trần Châu, cả người cứng đờ ra.
Nghĩ đến lần đầu tiên anh cõng cô, cô còn cảm thấy rất là hưởng thụ, nhưng mà bây giờ cô không dám nghĩ gì nữa.
Cô đã làm bẩn yên xe của anh, không muốn lại làm bẩn thêm quần áo của anh.
Có lẽ là vì ngượng ngùng mà một người luôn luôn nói nhiều như cô lúc này lại im lặng không nói gì. Giang Lộc không nói gì, Trần Châu cũng không nói gì. Anh cứ như vậy cõng cô lên đến tầng 8.
" Về nhà đi." Trần Châu thả cô xuống.
" Vâng." Giang Lộc gật gật đầu, xoay người nhanh chóng mở cửa. Câu chào hẹn gặp lại vào lúc này cô cũng không dám nói.
Vào đến nhà, Giang Lộc cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, cầm quần áo rồi chui ngay vào nhà tắm.
Một lúc sau đi ra, cả người thoải mái không ít, sau khi đeo đồ bảo hộ vào cô mới có cảm giác an toàn.
Khi đang lau tóc, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà đối diện truyền đến. Cô liền đi ra.
Cửa mở ra, hai người đối mặt nhau.
" Chú đi đâu vậy?" Giang Lộc mở miệng hỏi.
Chỉ là sau khi hỏi xong cô liền hận không thể tự tát cho chính mình hai cái. Bởi vì tầm mắt của cô dừng lại ở thùng nước anh xách trên tay, trên thùng còn có một chiếc khăn lông. Bộ dáng này của anh ấy đi đâu không phải quá rõ ràng rồi sao?
" Đây là... chú đi rửa xe sao?"
" Ừ." Trần Châu gật đầu, sau đó đi về phía cầu thang.
" Cháu đi cùng với chú." Giang Lộc đẩy cửa đi ra ngoài.
Giang Lộc vốn không hề nhận ra rằng bản thân mình lúc này đang mặc quần áo ngủ. Bộ ngực phập phồng làm nổi lên hai điểm mờ nhạt cùng với cặp đùi thon dài trắng muốt, trắng đến mức làm mắt người khác phát hoảng.
Ánh mắt Trần Châu vốn không một gợn sóng trong nháy mắt lúc này đã bị một tầng sương bao phủ. Bàn tay xách thùng nước bỗng nắm chặt, hiện lên cả các khớp xương mờ nhạt.
Nhiệt độ trong không khí bỗng tăng cao, trong khi anh miệng lưỡi một trận khô khốc thì kẻ đầu sỏ kia lại mang một dáng ngơ ngác. Trần Châu khẽ thở dài một cái, quay mặt đi chỗ khác.
" Có thể đi cùng, nhưng trước tiên về nhà thay bộ quần áo khác, đừng để bị cảm lạnh."
" Chú chờ cháu một lát, cháu sẽ ra ngay."
" Ừ."
Giang Lộc nhanh chóng chạy về phòng ngủ, sợ Trần Châu không có đợi mình nên vội vàng thay một bộ quấn áo tuỳ ý rồi chạy ngay ra ngoài.
"Đi thôi chú."
Giang Lộc đóng cửa lại rồi đi theo.