*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 32. Trần Châu không để ý đến sự giãy giụa của Giang Lộc, một tay giữ chặt cô, một tay cầm chìa khóa để mở cửa. Bởi vì cô không ngừng động đậy nên chìa khóa mãi không cắm được vào ổ nhưng cuối cùng cũng đã mở được để đi vào.
Sau khi mở cửa Trần Châu dùng một chân đá mạnh vào cánh cửa làm phát ra tiếng động lớn khiến cho người trên vai anh bị hoảng sợ và càng khiến cho cô giãy giụa hơn.
"Trần Châu, chú nghe không hiểu tiếng người có phải không, cháu nói là thả cháu xuống." Bụng của Giang Lộc bị ép đến đau nên cô càng thêm ra sức đánh Trần Châu.
Lần này khi Giang Lộc vừa dứt lời thì cả người cô đã được thả xuống đất. Sau khi đứng vững Giang Lộc không chút do dự mà đẩy mạnh người Trần Châu.
"Chú định làm gì! Rốt cuộc chú muốn làm cái gì? Chú thật sự coi mình là chú của cháu rồi sao? Chú quản lý cháu gái đến nghiện rồi sao?" Sự tức giận của Giang Lộc đã bùng phát và bây giờ cô không kiềm chế được lời nói của mình.
Cô nhìn thấy sắc mặt Trần Châu trở nên xanh mét trông có hơi đáng sợ nhưng mà bây giờ cái gì cô cũng không muốn quan tâm.
Sắc mặt anh xanh mét thì thế nào, anh tức giận thì làm sao?
Tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến cô?
Tại sao cô phải đi quan tâm những điều đó!
"Chú là người không bình thường! Tâm lý của chú biến thái!"
"Chú là người câm sao, tại sao lại không nói gì! Chú bị câm rồi sao!"
Giang Lộc giận dữ mắng chửi nhưng vẫn không đủ khiến cho cô hết giận. Vừa nói cô vừa dùng tay đấm vào ngực anh.
Nhưng mà rõ ràng người bị đánh là anh.
Vậy mà người rơi nước mắt lại là cô.
Giang Lộc thật sự chán ghét bản thân mình, cô chỉ muốn nhận lấy một chút ấm áp mà thôi. Tại sao mọi người lại coi cô như là một thứ gánh nặng, rõ ràng là chán ghét vậy mà lại giả vờ quan tâm, giả vờ yêu thương cô.
Giống như mẹ cô vậy, rõ ràng lúc đó bà ấy lựa chọn vứt bỏ cô. Cô đã van xin bà đừng rời xa mình, Cô đã khóc và nói mình sẽ ngoan ngoan và nghe lời bà nhưng đổi lại bà ấy vẫn kiên quyết rời đi.
Vào lúc cô cần mẹ mình nhất thì bà lại lựa chọn ở bên cạnh con gái riêng của chồng để làm một người mẹ kế tốt.
Nhưng bây giờ khi cô không cần bà nữa thì bà lại quay lại nói lời yêu thương cô để làm xáo trộn đi cuộc sống mà cô tập mãi mới quen được.
Còn anh thì sao?
Cô thừa nhận lúc đầu là chính cô tự nguyện trước.
Một bên tình nguyện vốn là mặt dày không cần hồi báo.
Cho nên cô cũng lựa chọn buông tay, bởi vì việc từ bỏ anh so với việc từ bỏ chính mình thì càng đau đớn khó chịu hơn nhưng mà cô vẫn lựa chọn nó.
Cô đã nghĩ sẽ không đối với bất kỳ ai có thêm hy vọng nào nữa. Bởi vì mong chờ càng lớn thì đổi lại mất mát và tuyệt vọng cũng càng nhiều. Sau khi cha cô rời đi chảng phải cô đã hiểu rõ rồi sao?"
Nhưng mà...
Tại sao vào lúc cô quyết định sẽ từ bỏ thì anh lại ngang ngược xông vào.
Tất cả mọi người dựa vào cái gì mà tự cho là mình đúng?
Vì cái gì mà ở trong cuộc sống của cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Dựa vào cái gì!
Cuối cùng Giang Lộc cũng đánh đến mệt, khóc cũng đến mệt. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt.
Cô không muốn Trần Châu lại nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Tuy rằng cô đã ở trước mặt anh mà xấu hổ không ít lần nhưng mà cô vẫn muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
Giang Lộc lùi về sau hai bước rồi cô xoay người đi về phía cửa.
Nhưng cô mới vừa bước được một bước thì cánh tay đã bị nắm chặt. Anh nắm chặt đến mức khiến cô thấy đau và sau đó chỉ trong chớp mắt cả người cô đã bị đẩy đến sát tường. Anh dùng một tay đỡ sau đầu cô rồi mạnh mẽ tiến lại gần.
"Cạch" một tiếng.
Gáy của cô va phải công tắc điện phòng khách khiến cho đèn trong phòng vụt tắt, cả căn phòng rơi vào trạng thái tối mờ mờ.
Trong bóng tối trước áp lực của người đàn ông khiến cho Giang Lộc nhất thời quên khóc.
"Thình thịch thình thịch --"
Tiếng tim đập cùng tiếng thở của cô nghe vô cùng rõ ràng.
Anh cứ như vậy đứng im trước mặt cô khiến cho hơi thở của anh dần dần bao phủ lấy cô khiến cho cô gần như không thở được.
"Em khóc đủ chưa, đánh đã đủ chưa?" Giọng nói đàn ông khàn khàn trầm thấp vang lên ở trên đỉnh đầu.
Giang Lộc không có trả lời, chỉ đứng yên sụt sịt mũi, trong bóng tối nghe càng rõ ràng.
"Sao em không nói gì nữa hả?" Người đàn ông vẫn tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ cùng dịu dàng bất ngờ.
Giang Lộc chớp chớp mắt và rồi những giọt nước mắt tích tụ đã lâu lại một lần nữa tràn mi chảy ra ngoài.
Trong phòng có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ mà cô lại đứng đối diện với nó. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô. Cô khóc làm cho hai mắt ửng hồng, cả mũi cũng đỏ lên và cánh môi càng trở nên đỏ thắm.
Giang Lộc không hề báo trước mà đưa tay đẩy Trần Châu.
"Chú tránh ra!"
Khi tay cô mới chạm phải lồng ngực của anh thì bỗng nhiên bị anh nắm chặt, đồng thời các ngón tay cũng chen vào kẽ hở bàn tay mà siết chặt lấy các ngón tay của cô.
"Câu hỏi em vừa hỏi, bây giờ tôi có thể trả lời cho em." Trần Châu không hề báo trước mà cúi sát vào vành tai cô nói nhỏ.
"Em hỏi tôi, tôi muốn làm gì."
Giang Lộc gần như ngừng thở, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang di chuyển từ vành
tai mình ra phía trước mặt càng ngày càng gần hơn....
Trái tim Giang Lộc hoảng hốt, hai môi cô run rẩy nhìn anh. Trần Châu lại cúi xuống gần cô hơn nữa, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet thì bỗng nhiên Giang Lộc quay đầu sang bên cạnh thoát khỏi bàn tay đang khống chê của anh.
Nhưng chỉ vài giây sau gáy của cô lại bị giữ lấy, anh buông tay cô ra mà giữ lấy cằm của cô.
Bờ môi và hàm răng lạnh lẽo của anh ra sức gặm nhấm môi cô. Giang Lộc bị cắn đến đau phải hé môi ra nhưng ngay lập tức bị một thứ ấm áp trơn trượt chui vào.
Trần Châu dùng sức ôm lấy cô, răng với môi hai gắn bó không để lộ ra một khe hở nào, hơi thở vấn vít lẫn nhau.
Tâm trí Giang Lộc trở nên trỗng rỗng, trái tim đập không còn trong sự khống chế nữa mà có chút điên cuồng hoảng loạn.
Bởi vì quá bối rối cho nên cô quay đầu tránh đi nụ hôn của anh nhưng mà còn chưa kịp cử động thì đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy khiến cho anh có thể tùy ý làm càn.
Giang Lộc cảm thấy cả người bắt đầu mất hết sức lực, hai chân cô run rẩy giống như người bị rút mất xương cốt, cả người bắt đầu trượt xuống. May mắn là một tay Trần Châu ôm lấy eo cô mới khiến cho Giang Lộc không ngã xuống.
Trần Châu, chú rốt cuộc có ý gì đây?
Tại sao lại hôn cô, tại sao hôn cô mà không nói một lời nào?
Có phải ở trong mắt anh cô là một người dễ bắt nạt như vậy sao? Anh muốn làm như thế nào cũng được phải không?
Nghĩ vậy nước mắt cô lại chảy ra. Sau đó cô chủ động cuốn lấy đầu lưỡi anh khiến cho Trần Châu kinh ngạc mở mắt ra, đồng thời lúc này anh cũng nhìn thấy nước mắt của cô đang trào ra.
Nhưng một giây tiếp theo một cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến, ở trong khoang miệng Trần Châu ngập tràn mùi máu tươi.
Cô... cắn anh?
Đầu lưỡi đau đớn cùng với nước mắt trên mặt cô khiến cho anh không thể không rời khỏi môi cô.
Lúc này Giang Lộc mới bắt đầu thở dốc, cô để hai tay chống lên ngực anh, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Trần Châu, chú đang làm cái gì..." Cô khóc nức nở mà hỏi anh.
Hai mắt Trần Châu nhìn cô không hề chớp mắt, thấy nước mắt trên má cô trái tim của anh cũng trở nên khó chịu. Anh vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt cô đi nhưng khi cách khuôn mặt cô một khoảng thì cô nghiêng đầu tránh đi.
"Cháu hỏi chú, chú đang làm gì?"
"Để tôi nói cho em nghe đáp án của tôi."
Giang Lộc mở to mắt ra nhìn, anh muốn giải thích với cô nhưng mà nước mắt của cô lại càng rơi nhiều hơn.
"Chú không phải không thích cháu sao! Chú không phải muốn làm chú của cháu sao? Làm sao mà chú lại đi hôn cháu gái của mình, chú là kẻ biến..."
"Ừ, là tôi." Lời cô còn chưa nói xong nhưng Trần Châu đã nhanh chóng thừa nhận.
Điều này khiến cho Giang Lộc ngây ngốc cả người, quên cả việc khóc.
"Tôi nói như vậy em đã hiểu chưa?" Trần Châu nhìn thấy trên môi cô còn dính vết máu thì chậm rãi đưa tay ra giúp cô lau đi.
Môi cô mềm mại như vậy, vừa rồi anh đã được thử qua.
"Chính chú đã từng nói..."
"Là lừa em thôi."
Giang Lộc sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì lại giơ tay đấm vào người anh. Nhưng rất nhanh lại bị tay anh nắm lấy, Trần Châu cầm chặt lấy tay cô rồi đưa đến gần bên miệng, sau đó đặt một nụ hôn lên bàn tay mềm mại của cô.
"Trần Châu, chúng ta bây giờ tính là gì?" Hai mắt Giang Lộc sáng ngời nhìn anh.
Trần Châu không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm. Anh không quá thân cận với bất kỳ ai bởi vì nghề nghiệp của mình. Trong cuộc sống hàng ngày cũng chỉ qua lại cùng với một đám đàn ông thô lỗ. Cuộc sống không có gì đặc biệt, đừng nói đến việc tìm bạn gái.
Nhưng đến khi anh gặp được Giang Lộc thì cô đã khiến cho anh phải để tâm, đôi khi cô rất ngoan nhưng cũng có khi lại rất bướng bỉnh. Dù vậy mặc kệ là bộ dạng gì cũng làm cho anh không thể buông tay.
Nghĩ đến sự dũng cảm của cô mà anh lại muốn mắng chửi chính mình. Bản thân là một người đàn ông vậy mà lại không dũng cảm được như cô. Cô chuyện gì cũng không sợ chỉ muốn được ở bên cạnh anh, còn anh thì lại rụt rè, sợ hết cái này đến cái nọ, cũng không để ý đến cảm xúc của cô. Đến cuối cùng anh đã làm tổn thương cô cũng làm đau chính mình.
Nhưng bây giờ anh không còn muốn đi ngược lại tình cảm của mình nữa, anh muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim, đồng thời cũng nhất định bảo vệ cô thật tốt.
"Cuộc sống của tôi."
Giang Lộc nghe không hiểu gì nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì cơ?"
Trần Châu bước tới gần và hôn nhẹ lên sống mũi của cô, "Từ giờ trở đi em chính là cuộc sống của tôi."